Chương 11: Cái Nắm Tay Ở Đền Sri Maha – Mariamman
Kuala Lumpur, cuối tháng 3 năm 2012
Chiếc ô tô trắng với những dải nơ kết bằng vải voan màu nâu đỏ và vàng đỗ chéo trên vỉa hè Jalan Tun H S Lee (Jalan tiếng Malay là đường, xin phép để nguyên cho có không khí) làm bước chân hai người không hẹn mà cùng chậm lại. Trong màn mưa lất phất, ánh đèn vàng sáng choang cùng tiếng kèn trống réo rắt hắt ra từ vòm cửa cao của ngôi đền Ấn Độ như quết thêm một lớp sơn hư ảo cho cảnh hoàng hôn nơi một góc đường cổ kính. Cô gái dừng hẳn, hơi ngửa ô ra đ
ng sau, những đường nét hài hòa trên gương mặt trầm tĩnh thoáng dao động bởi một chút cảm xúc trộn lẫn giữa tò mò và e ngại. Cô muốn quay sang nhìn người cùng đi muốn nói gì đó với anh, muốn đề nghị anh vào bên trong xem thử nhưng rồi chỉ đứng im lặng, để mặc những hình ảnh và âm thanh lạ lẫm loang loáng vây quanh mình. Mấy ngày ngay, à không, phải nói là nhiều năm nay mới đúng, cô đã làm phiền anh đủ rồi.
* * *
Hà Nội, cuối tháng 6 năm 2002
Cô bé ngập ngừng một hồi lâu trước ngôi nhà có vòm hoa giấy bung xòe những chùm hoa hồng tím. Thỉnh thoảng, cô dừng lại, đưa tay về phía nút chuông định bấm, rồi vội vàng lùi ra như thể nó bị hở điện. Gần bảy giờ, trời mới nhá nhem, ánh đèn tuýp trắng nhờ nhờ và tiếng lao xao của trận bóng đá World Cup đang được truyền hình trực tiếp vọng ra từ sau cánh cổng sắt uốn sơn xanh báo cho cô biết người cô muốn tìm đang ở nhà… Nhưng cô không đủ can đảm bấm chuông hay lên tiếng gọi, cứ đứng lần chần như thế cho tới khi bóng tối buông hẳn xuống.
– Thủy hả cháu?
Câu hỏi bất ngờ vang lên làm cô bé giật mình quay lại. Người phụ nữ thấp đậm xách túi thức ăn đang rảo bước về phía cô, nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt tròn phúc hậu.
– Cháu chào bác. – Cô bé cúi đầu lễ phép.
– Sao không vào nhà mà đứng đây? Tép nó ở trong nhà đấy.
– Dạ, cháu…
Người phụ nữ không đợi cô bé nói hết câu vừa thò tay mở chốt cổng vừa gọi t
– Tép ơi!
Người được gọi là Tép từ trong nhà đi ra, vẻ mặt phụng phịu:
– Con nói bao nhiêu lần, mẹ đừng gọi con là Tép nữa, con lớn rồi.
– Quên mất, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. – Mẹ của Tép cười cười, nói quấy quá, chỉ ra sau lưng. – Thủy nó sang tìm kìa.
Tép – người mà từ vài năm nay đã đấu tranh để được gọi bằng cái tên khai sinh là Dũng – đợi mẹ đi hẳn vào nhà rồi mới trừng mắt nhìn về phía cô bé lúc này vẫn đứng nép một bên cổng, nói trống không:
– Có việc gì đấy?
Thủy ngập ngừng đi gần lại phía Dũng, nói lí nhí:
– Em có cái này…
– Nói gì thì nói nhanh lên, không ai chờ được đâu! – Dũng đập đập cánh tay một cách không kiên nhẫn. Hừ, chẳng lẽ con bé này không biết đứng ngoài trời lúc sẩm tối là làm mồi uỗi à?
Thủy có vẻ cuống vì giọng nói đầy bực dọc của Dũng, chìa ra một chiếc hộp gói

