– Đây là bạn gái của tôi, tôi ko hiểu cô nói từ nãy là có ý gì, nhưng Trúc nói đúng, tốt hơn hết là cô nên chạy theo giữ cái tên bạn trai của cô và đừng làm phiền bạn gái tôi. Tôi nói vậy chắc cô hiểu. Còn nếu từ nay cô còn động đến Trúc 1 lần nữa, ko đừng trách tôi ko nể mặt phụ nữ – Giọng Long lạnh lùng đanh thép, nó thực sự tức giận.
Tuyết Mai và Tuyết Lan nghe vậy, tức tím tái người, lần đầu tiên có 1 tên con trai (ngoài Hoàng và Hùng) gặp tụi nó mà ăn nói cục cằn như vậy, 2 đứa nó vốn nổi tiếng xinh đẹp kênh kiệu hàng tá anh theo mà. Tụi nó bỏ đi ko quen ném cái nhìn căm tức về phía 2 con nhóc.
3 đứa ngồi xuống bàn ăn, tự dưng ko khí trầm hẳn, Long biết vậy nó cất tiếng
– Trúc và Dung ăn đi, kệ bọn họ, suy nghĩ làm gì, Long mua nhiều đồ lắm, đừng để ế chứ – Long dịu dàng đưa đồ ăn cho từng đứa
– Long ah…thực ra…ko như Long thấy đâu… – Trúc ngập ngừng, lần đầu tiên nó thấy khó xử thế này, nó cảm thấy bối rối khi sợ Long hiểu lầm nó, trước kia khi còn ở trường cũ, đám đàn e của nó toàn con trai, suốt ngày nó đi đâu cũng 1 lũ con trai đi xung quanh nhưng nó lại ko thấy khó xử như lúc này
– Long hiểu mà, Long biết Trúc là con người như thế nào mà, đừng bận tâm, mấy con nhỏ chanh chua thấy ớn luôn, i như con nhỏ Minh Hồng ngày xưa vậy – Long lè lưỡi
– Hí hí – Trúc cười khúc khích, Long luôn làm nó an lòng, lúc nào Long cũng dịu dàng với nó, bên Long nó thực sự cảm thấy bình yên và hạnh phúc
– Dung ăn đi nhiều vào nhá – Long nháy mắt với Dung
– Hì hì, ok
***
Từ 1 góc của canteen, Hoàng và Hùng đều nhìn thấy cảnh tượng đó, Trúc và Dung đang ăn uống và cười rất tươi với Long. Hoàng ko nói gì, mắt nó cứ dán chặt về phía đó. Con nhóc và thằng nhóc kia đang rất vui vẻ, chưa bao giờ con nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng như nhìn thằng nhóc kia cả. Nó thấy trái tim như ai bóp nghẹt lại, cổ họng nghẹn đắng lại, chân tay run lẩy bẩy… Nó đang rất đau lòng…Hoàng thất thểu đi ra ngoài, Hùng thấy thế cũng chạy theo.Hoàng im lặng, mỗi lần nó bực bội hay buồn điều gì là nó lại im lặng, lần này ko những bực mà nó còn cảm thấy đau lòng. Thằng nhóc đó là ai mà sao thân mật với con nhỏ đó vậy.?…
– Thằng nhóc đó tên là Long, Trần Tuấn Long, con trai và là người thừa kế tập đoàn Hùng Long đó, nó mới đi du học ở Mĩ về – Hùng nói
– im lặng…
– Nó và Trúc là bạn từ thủa thanh mai trúc mã đó, từ hồi con nhỏ còn trong Nam lận – Hùng nói tiếp
– Sao mày biết? – Hoàng bật dậy (cứ nghe đến Trúc là như thế)
– Nghe nói hồi trước thằng nhóc còn cứu mạng Trúc 1 lần đến nỗi suýt chết đó
– Mày lấy thông tin đó từ đâu ra, chắc chắn ko đó?
– Chắc, từ Dung, hôm trước tao có đề cập vấn đề đó thì Dung kể như thế
– Thảo nào, “gà tre” lại thân thiết với thằng nhóc đó như vậy- Hoàng tức tối
– Ừh, chả trách, con nhỏ lúc nào cũng cười tươi với thằng nhóc đó như thế – Hùng tủm tỉm
– Mày thôi đi nhá, tao chưa đủ tức hay sao? Mà mày vừa nói nó là con trai tập đoàn nào cơ?
– Tập đoàn Hùng Long
– Hả? Tập đoàn Hùng Long, nó đi du học Mĩ về ah, thảo nào tao chưa găp mặt nó bao giờ
Tập đoàn Hùng Long và tập đoàn Vương Hoàng (của gia đình Hoàng) là 2 tập đoàn lớn nhất nhì nước, xét về khía cạnh thế lực thì Long chả kém gì Hoàng. Hoàng cứ ngồi thừ ra
– Chỉ là bạn thân thôi mà, phải ko mày- Hoàng ngu ngơ hỏi
– Mày đúng là ngốc xít, mày ko thấy ánh mắt chúng nó nhìn nhau “tình thương mến thương” như thế nào ah, nhất là cái thằng nhóc đó – Hùng nhăn nhó
– Vậy…vậy tao phải làm sao – Hoàng tiu nghỉu
Nhìn bộ mặt ỉu xìu của thằng bạn, Hùng vừa thấy tội vừa thấy buồn cười
– Tuy nhiên cũng ko phải là ko có cách – Hùng tiếp
– Là sao???? Hoàng mắt rực sáng lên
– Bây giờ mày nên dùng chiến thuật đánh vào tâm lý, để lại ấn tượng trong lòng con nhỏ, chứ cái cách mà dùng mĩ nam kế của mày có vẻ ko ổn, con nhỏ kia ở cạnh 1 thằng nhóc đẹp trai như thế suốt ngày nên nó nhờn với mày là phải. Mặt khác xét về khía cạnh nào đó, chúng nó thực chất chỉ là bạn thân từ nhỏ cho nên mày vẫn còn cơ hội.
– Thật sao, mày nghĩ tao còn cơ hội sao – Hoàng cười tươi rói
– Trời, 30 chưa phải là tết, với cả mày quên mày là ai hả cái thằng ngốc kia – Hùng trợn mắt
– Ừh, hen, thế mà suýt nhụt chí anh hùng hì hì. – Hoàng cười ngoác miệng
Hùng nhìn thằng bạn cười vô tư vậy, thằng nhóc là thế. Trước mặt người khác nó có thể lạnh lùng, phớt đời nhưng bên trong nó vẫn còn trẻ con thế đấy, nhất là từ khi nó gặp Trúc, Hùng thấy Hoàng cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn và có vẻ dễ gần hơn.
– Àh, thế mày với Dung thì sao? – Hoàng hỏi
– Sao là sao? Chả sao cả? – Hùng tỉnh bơ
– Mày định giấu tao nữa sao? Tao biết thừa mày nổi tiếng “đệ nhất sát thủ” tình yêu nhưng mày để ý nhỏ Dung từ năm ngoái mà chả thấy động tĩnh ho he gì cả, chỉ toàn đứng từ xa nhìn lén và bảo vệ nàng thôi – Hoàng cười lém lỉnh
– Xời, mày lo chuyện mày đi, Dung ko giống mấy đứa con gái tao với mày hay gặp, con nhóc ý trong sáng và non nớt quá, tao ko muốn làm con nhóc sợ. Con nhóc luôn khiến người ta có cảm giác muốn che chở cho nó. Hơn nữa, ko hiểu sao cứ nhìn vào mắt nhỏ đó là tao lại chả thể nói đc gì cả, mấy lời lẽ mọi khi vẫn mang ra nói với những đứa khác tao cảm tưởng nếu nói kiểu đó với Dung thì thật là lố bịch. – Hùng tâm sự
– Mày mà cũng có lúc bối rối thế sao? Hoàng sửng sốt
– Tao là người chứ có phải robot đâu mày, hôm trước tao có mới Dung đến sinh nhật chị tao, lúc đấy run lắm mà cứ phải giả vờ bình tĩnh mầy ạh
– Ha ha ha vậy là thần Cupid bắn tên trúng mày rồi – Hoàng cười ngoác miệng trước sự thật thà của Hùng...

