Em giỏi thật, xem ra không quản thúc em thì em sẽ có cách chọc tức ta.
Pey không nghĩ hắn có thể về sớm như vậy, liền ở đó chơi đến gần hết buổi chiều.
Pey vội vã đẩy cửa, sau đó nhanh chóng vào phòng tắm. Aki đang ở trong tủ đồ, nên cậu đương nhiên không biết hắn đã về.
Cửa phòng tắm chỉ đóng chứ không chốt, chỉ một cái đẩy nhẹ là Aki đã dễ dàng mở được cửa. Từng bước hắn đi như trên không khí, tuyệt nhiên không nghe ra một tiếng động nào.
Pey nhắm mắt, cũng không biết rằng hắn đã vào trong phòng, vẫn vô tư ngâm mình trong bồn tắm.
Hắn cởi đồ, sau đó liền bước vào bồn tắm. Pey thấy động, liền sợ hãi mở mắt, sau khi nhìn thấy hắn, liền định với lấy khăn tắm, quấn lấy thân mình sau đó bước ra ngoài.
Aki đẩy cậu ngồi cố định xuống làn nước ấm áp, sau đó để cậu quỳ vào trong lòng, mặt đối mặt.
Pey ngại ngùng đẩy hắn ra, hơn nữa cũng là sợ thú tính của hắn đột nhiên nổi dậy.
Hắn cau mày, ánh mắt lại một lần nữa biến đỏ, quát lên một tiếng:
-”Ngồi im.”
Pey sợ hãi co rúm người, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nổi cáu.
-”Hôm nay vừa đi đâu về?”
-”Không…không đi đâu, ở…ở yên trong…phòng thôi.”-Pey nín thở thốt ra từng từ. Hắn hỏi như vậy, lẽ nào hắn biết chuyện giữa cậu và Bella rồi?
-”Sự thật.”-Hắn một tay vòng qua eo cậu, một tay vuốt ve hai cánh mông của cậu.
-”Tôi…đâu có nói dối.”-Pey giãy dụa, cái tay chết tiệt của hắn rốt cuộc là đang để chỗ mông cậu đó.
-”Cho em một cơ hội nói lại.”-Hắn trừng mắt nhìn cậu, bàn tay nơi eo xiết thêm lực đạo khiến Pey đau điếng người.
-”Tôi…ra ngoài chơi. Là đến…đến sân hoa.”
-”Đến một mình sao?”-Hắn ghé miệng liếm láp nơi bờ vai mềm mại của cậu, khiến Pey nhột mà co người lại như một con mèo nhỏ.
-”Đương nhiên.”-Pey khẽ ngửa đầu, đột nhiên cảm thấy bả vai truyền đến một trận đau đớn co rút.
Hắn đang cắn vào vai cậu. Hai chiếc răng nanh dài cắm ngập vào da thịt Pey, để lại từng vệt máu dài chảy dọc xuống tấm lưng trắng muốt của cậu.
-”Aki, đừng mà. Dừng lại…đau…quá.”-Pey vì quá đau đớn mà bật khóc, bàn tay để trên cánh tay hắn bấu chặt vào bắp thịt.
-”Em không nói thật có đúng không?”-Aki đột nhiên đứng dậy, bế Pey lên vai, vác ra khỏi bồn tắm.
Hai cơ thể trần truồng áp sát vào nhau, hơi nóng cùng với từng giọt nước rơi xuống sàn gỗ thành từng giọt tong tong.
Hắn ném cậu xuống giường, sau đó dùng dây xích trói hai cổ tay cậu xà ngang, để Pey lơ lửng quỳ gối trên giường.
Vết thương trên bả vai do bị căng cơ mà đau đớn gấp bội, máu chảy rất nhiều.
Pey nghĩ chắc là do hắn biết cậu gặp Bella, nhưng nếu như vậy, thì hắn đã sớm xông đến mà giết Bella rồi. Vậy cái này, có lẽ nào là vì hắn hiểu nhầm chuyện gì?
Aki bò đến, không ngừng phủ đầy dấu hôn lên làn da trắng mịn diễm lệ của cậu. Pey thở dốc, sợ hãi mà giãy giụa không ngừng.
-”Nói cho ta biết đi. Em là đi với ai?”-Hắn phả từng hơi nóng theo chữ vào vành tai của cậu.
-”Không…với…ai. Là đi…một…mình.”
-”Nói dối.”-Hắn không nói trước một bước ấn mạnh phân thân vào hậu huyệt của cậu. Pey kinh hoàng mở to mắt, đau đớn đến không nói nổi. Sau đó hắn lại rút phân thân ra.
-”Nói đi, còn không nói thật, chúng ta sẽ lại tiếp tục.”
-”Tôi…đã nói…rồi. Không…có ai…mà.”-Pey nức nở rên rỉ từng tiếng trong đứt quãng.
Cậu không muốn nói ra Bella. Cậu không thể vì mình đau đớn và làm hại đến người khác, nhất là khi Bella hoàn toàn chẳng có lỗi gì về việc cùng cậu nói chuyện.
-”Em có phải không đã coi thường ta đến mức độ này!”-Hắn gằn lên một tiếng, lại đẩy mạnh phân thân cương cứng vào hạ thân đang còn chảy máu của cậu. Cậu không chịu thú nhận với hắn, nhất định hôm nay phải làm cậu nói bằng được.
Cứ rút ra lại đâm vào như vậy, hạ thân Pey mất đi cảm giác, bao nhiêu lần ngất đi, rồi lại bị hắn đánh thức dậy. Hắn muốn cậu nói ra sự thật, cậu lại không muốn nói ra cho hắn sự thật.
Em không muốn anh biết, Bella không có lỗi.
Tờ mờ sáng, hắn mới bắn vào cậu, sau đó nằm vật trên giường, mệt mỏi nhấm mắt lại.
Pey vẫn là bị treo người lên như thế, khóc không ra nước mắt, nói không ra chữ, thở cũng chẳng ra hơi. Đầu tóc bết vào hai bên da đầu, rũ rượi cúi gằm xuống.
Cậu không nói, tất cả những gì cậu nói cả đêm qua, rốt cuộc chỉ là:
-”Không…ai…cả.”
Aki rất tức giận, cậu biết, nhưng cậu càng không muốn nói cho hắn sự thật.
Ít ra, chỉ có mình cậu bị hành hạ.
Có những người, thực ra lại chẳng đáng cho chúng ra hi sinh vì họ.
Pey lại không biết điều này.
______———ooO End Chap 10 Ooo———_______
__——–ooO Chap 11 Ooo———-______
Sáng hôm sau, Aki tỉnh dậy vào lúc trời hửng sáng. Pey còn mệt mỏi, cho nên chưa dậy.
Hắn hiện tại tâm tình vẫn chưa tốt lên chút nào. Thú thật là nếu hắn gặp được con Yêu nữ chết tiệt kia, thì chắc chắn hắn sẽ hành hạ cô ta tới chết thì thôi.
Hắn thật sự không hiểu tại sao Pey lại muốn bao che cho cô ta đến thế? Trừ khi, quan hệ giữa Pey và cô ta có gì đó không bình thường.
Hắn nhất định phải tìm hiểu bằng được.
Hắn khẽ mở xích đang siết chặt cổ tay của cậu. Hai cổ tay giãy giụa cả đêm, ma xát với sắt kịch liệt dẫn đến thâm tím, một vài chỗ còn hơi rỉ máu.
Cơ thể không còn khí lực của cậu đổ gục vào lòng hắn, bất động nhắm mắt. Hơi thở còn hơi yếu ớt, có vẻ là bị thương không nhẹ. Hai mép đùi trong đầy máu và dịch thể nam nhân khô vón, bết vào lẫn lộn đến nhức mắt.
Trong lòng Aki quả thật trào lên một trận hối hận và xót xa.
Xin lỗi, nhưng chỉ như vậy mới có thể nhắc em nhớ em là của ta....