- Vậy….vậy nhưng em rất buồn khi thấy anh đứng ngần họ.
- Thôi em đừng lo nghỉ nhìu, anh hứa chỉ xả giao với họ chứ ko quá quan tâm thân thiết với họ, chịu ko.
- Uh, anh hưa đó nha.hiiii
- Đồ ngốc
Quân thầm nghỉ “ cô bé có cách ghen cũng thật độc đáo, ko giống ai cả, đúng là con nít” trong lòng nghỉ nhưng trên miệng Quân lại nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng coi bộ từ nay anh sẽ mệt vì cô bé của anh mất thôi.
- Thôi mình về nha, để ba đợi cơm
- Dạ
Chiếc xe từ từ lăn bánh về nhà, thế là ngày đầu tiên đi học của Tịnh trôi qua.
Sáng hôm nay vừa vào lớp, chưa kịp ngồi vào chổ mình Tịnh đã bị Luân và một đám nữ sinh quay quanh, đang thắc mắc ko biết có chuyện gì thì Luân đã lên tiếng hỏi, giúp Tịnh giải đáp thắc mắc trong lòng:
- Hôm qua bạn về cùng với ai vậy?
Nghe Luân hỏi, Tịnh biết Luân đang muốn nhắc đến Quân, vừa định mở miệng đáp “ hôm qua mình về cùng Quân, chồng mình” thì cô nhớ đến lời nhắc nhở của Quân, phải giử bí mật mối quan hệ giữa cô và anh, nên thay vì đáp sự thiệt cô phải nói dối theo lời dặn của anh:
- À, các bạn muốn nói đến anh mình đó hả, hôm qua người các bạn gặp là anh mình đó, ảnh tên Minh Quân.
Và Tịnh ko thể nào ngờ được, lời nói rối của mình đã mang lại rất nhìu phiền phức cho cả cô và Quân,
Ở một bàn cuối lớp, Hoàng mặc dù đang nói chuyện với các bạn của mình, thế nhưng vẫn nghe được những lời nói của Tịnh với đám con gái phía kia, và khỏi phải nói câu trả lời của Tịnh đã làm cho Hoàng vui như mở hội, suốt đêm qua anh cứ phải nằm suy đoán mối quan hệ giữa người đàn ông đó với Tịnh là như thế nào.
Còn đám con gái hôm qua thì rất giận Tịnh về chuyện đã cướp Hoàng của các cô, nhưng hôm nay thì khác, nghe được câu nói này của Tịnh, họ thay đổi 180 độ, tỏ ra vui vẻ với Tịnh mà dĩ nhiên những lời họ nói luôn xoay quanh chủ đề là Quân:
- Ôi, mình ko ngờ anh em nhà Tịnh đều tuyệt vời, mình là bạn với nhau nha Tịnh, mai mốt cho mình đến nhà bạn chơi nha.
- Anh của Tịnh đang làm gì vậy Tịnh, nhìn xe anh ấy đi là biết anh ấy làm được nhiều tiền lắm hả Tịnh?
- Cha mẹ Tịnh chắc là đẹp như diễn viên nhỉ, nên cả anh Tịnh và Tịnh đều đẹp cả?
- Tịnh nhận mình làm chị Tịnh nha, mình sẽ giúp đở bảo vệ Tịnh, ko ai có thể ăn hiếp Tịnh được đâu
- ………
Nghe những lời nịnh hót của họ, tự nhiên Tịnh ko cảm thấy vui mà một nổi giận đang từ từ tăng lên trong lòng Tịnh, nó làm Tịnh khó chịu, sau đó cô ko còn nghe được gì cả, tai cô muốn nổ tung lên vì những cô gái cứ thay phiên nhau lên tiếng, tranh cải hòng lấy lòng Tịnh. Cuối cùng sự chịu đựng của cô có giới hạn, đẩy mọi người tránh ra cô cố gắng thoát ra ngoài, trở về chổ của mình, ko thèm quan tâm đến họ nữa, bây giờ đầu cô chỉ suy nghỉ đến Quân, và tìm cách để các cô gái ko bám theo anh.
Thế là 5 tiết học trôi qua một cách nhàm chán đối với Tịnh, cô ko tài nào tập trung được để nghe giản, và kế bên cô hình như Hoàng cũng vậy, hôm nay anh ko còn làm phiền cô bằng những lời lảm nhảm của mình nữa.
Sau một đêm suy nghỉ về Tịnh, Hoàng cảm thấy cô ko giống ai cả trong những cô gái anh đã quen, có thể tại cô ko thèm chú ý đến anh như những cô gái khác, và điều này làm anh tự ái quyết trinh phục cô, cũng có thể vì cô đẹp hay có cái gì đó đặc biệt, anh ko tài nào giải đáp được, tuy nhiên anh biết anh có chú ý đến cô, và anh cũng mong cô cũng như vậy với anh. Hôm nay nhìn Tịnh có cái gì đó rất lạ, nó làm anh phải bận tâm nên cuối cùng anh đã yên lặng ko làm phiền cô nữa, chỉ lặng lẻ để ý những biểu hiện trên gương mặt cô.
Khi Tịnh bước đi ra về cũng vậy, trên gương mặt cô ko tồn tại nụ cười như mọi hôm, bây giờ chỉ có Luân đi cùng Tịnh, bởi vì Hoàng làm lớp phó của lớp, nên hôm nay anh phải ở lại họp cùng giáo viên chủ nhiệm rồi. Đang đi thì Tịnh và Luân bị một người chặn lại:
- Xin lỗi, có thể cho mình nói chuyện riêng với Tịnh một chút được ko?
Nhận ra cô gái chặn đường mình là người hay đi cùng với hotgirl Linh, nên Luân tỏ ý ko đồng ý:
- Có gì bạn cứ nói ở đây đi, mình sẽ ko đi đâu cả.
Cô gái nhẻo miệng cười:
- Mày làm gì mà như gà mái bảo vệ gà con vậy.
Quay sang Tịnh cô ta tiếp:
- Còn mày, nếu ko chịu đi với tao, đừng trách tao sẽ xử một lúc 2 đưa bây luôn nhé, tụi tạo có rất đông người nhé, đừng nghỉ rằng 2 đứa bây có thể chống cự lại tụi tao.
Nhìn quanh sân thấy hầu như mọi người đã về gần hết, lúc nảy Tịnh vì bận suy nghỉ mà ngồi lại hơi lâu, nên bây giờ ko có ai có thể để cho cô nhờ giúp rồi, ko muốn làm liên luỵ đến Luân nên Tịnh quyết định:
- Luân về trước nha, mình nói chuyện với bạn này một chút sẽ về sao.
- Ko được, mình ko thể để bạn lại, họ sẽ đánh bạn đó.
Quá quen với nhóm người của Linh nên Luân cố gắng ngăn cản Tịnh gặp họ một mình:
- ko sao đâu, mình nghỉ họ ko dám làm gì mình đâu, bạn cứ về đi. Bạn ở lại cũng ko giúp gì được đâu.
Tịnh biết Luân đang muốn bảo vệ mình, nhưng cô hiểu nếu 2 đứa cùng đi thì cả 2 sẽ cùng bị đòn mà thôi:
- Nhưng………
Ko để Luân nói thêm nửa, Tịnh đã bỏ đi cùng cô gái, để lại Luân một mình đứng giữa sân mà ko biết phải làm gì để giúp đở bạn mình.
Tịnh theo cô gái đó đi đến phía sau ngôi trường, khu vực này từ trước tới giờ Tịnh chưa từng tới qua, ngần đó có một ngôi nhà khá củ, hình như là ngôi nhà hoang, ko ai ở, và một nhóm người đang đứng trong ngôi nhà đó, Tịnh có thể dễ dàng nhận ra Linh là người dẫn đầu bọn họ. khi Tịnh và cố gái bước vào, Linh mỉn cười tỏ ra hài lòng về cô gái đó:
- Mày làm tốt lắm, mai món quà đó sẽ được mang cho mày.
...