Vẫn im im. Giận thật rầu, tôi vòng tay ra sau nắm tay Linh định kéo lên eo tôi thì Linh hất ra. – Anh nói đùa thôi, em đừng giận nữa. – Em ghét anh, sao lúc nào anh cũng nặng lời với em vậy chứ. – Thì anh xin lỗi rồi còn gì. – Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi… Linh càu nhàu, đến phát bực với nàng, tôi phanh xe cái kít rồi quay lại hôn Linh giữa đường, Linh ú ớ bất ngờ. – Anh có biết đây là đâu không, xấu hổ quá. Linh đánh vào người tôi, hai má nàng đỏ ửng, mọi người thì cứ nhìn chúng tôi, tôi phóng xe đi tiếp. – Thì em kêu xin lỗi thôi không đủ còn gì. Linh cười rúc vào lưng tôi, tay lại vòng qua eo tôi, thế có phải ngoan không. Gần đến quán kem từ xa tôi bỗng thấy một hình bóng quen thuộc, đi gần hơn, là cô, không sai vào đâu được, đúng là gương mặt thân thuộc ấy, hôm nay cô mặc váy trắng, còn thằng kia trông bảnh, nhìn có thể biết hắn hơn tôi rất nhiều, tôi bất ngờ. Cô từ quán kem đi ra và đang leo lên xe của thằng cờ hó đó, một chiếc xe bốn bánh. Tôi vội vàng phóng theo nhưng không kịp, phóng qua cả quán kem. – Anh! Đi qua kem Niu- di- lân rồi kìa. Linh vỗ vai tôi làm tôi bừng tỉnh, tôi phanh gấp rồi đứng đấy nhìn chiếc xe đi khuất. Cô nói cô đi với mẹ cô cơ mà, sao lại đi cùng một người nào kia. – Anh! Anh sao vậy? Tiếng gọi của Linh làm tôi bừng tỉnh. – Anh sao vậy? – À..anh không sao, mình quay lại ăn kem nha. – Vâng. Tôi quay xe lại quán kem, ngồi ăn kem nhưng đầu óc tôi cứ bị ám ảnh chuyện vừa xảy ra. Cô đang nói dối tôi sao? Người kia là ai? Đang suy nghĩ tôi lại giật mình vì Linh. – Anh! Anh không thích đi chơi với em sao? – Ơ..không. – Thế sao anh không nghe em nói, anh đang nghĩ cái gì vậy. – Không có gì đâu, em mau ăn đi. Linh dỗi ngồi ăn không nói cũng không nhìn tôi luôn, lại dỗi, đau đầu. – Em lại giận đấy à? – Em cảm thấy anh không coi trọng em. – Sao em lại nói vậy? – Anh đi với em nhưng không bao giờ nghe em nói, anh toàn nghĩ về chị Lan thôi đúng không, em thấy anh lạnh nhạt với em lắm. – … Tôi không biết nói gì nữa, có lẽ Linh nói đúng. – Mình về đi anh. Linh chán nản, trên đường về nàng chỉ im lặng, trời bắt đầu âm u, dự là tối nay mưa to. – Anh yêu em, Linh à, em đừng nghĩ lung tung nữa. Nói câu yêu Linh sao tôi thấy mình giả tạo quá, trong lòng không một chút cảm xúc, tôi đang lừa dối Linh rồi. – Em không tin đâu, anh nói dối. Nhưng đã đâm lao phải theo lao thôi. – Yêu em anh cũng phải nói dối à. Trời bỗng nổi sấm chớp uỳnh uỳnh như kiểu đáp gạch tôi vì nói phét, Linh bỗng siết tay ôm tôi chặt hơn. – Em sao vậy? – Em sợ… – Sợ gì? Điện thoại Linh vang lên, nàng nghe máy, hình như bố nàng gọi. – Anh tý ở lại ăn cơm với em nha, bố em mai mới về… – Ừ, bố em như vậy mà vẫn đi xa à. – Vâng, bố em ham việc lắm anh à, em bảo rồi mà bố không nghe. – Ừ, mà gọi cả Lan đến ăn nha. – Vâng. Giọng Linh hơi khác, như kiểu không thích nhưng vẫn đồng ý vậy. – Thế tối anh ngủ lại được không? – Không, anh dê lắm em không cho đâu. – Ặc. – Hi hi. Đưa Linh về nhà xong tôi cũng về tắm rửa cho sạch người để tối hành sự nữa. Tôi không quên gọi cho cô nhưng cô lại từ chối vì bận, tôi vẫn chưa hỏi cô chuyện chiều nay, tôi không biết bắt đầu thế nào cả. Tôi xin phép má rồi phi xe ra nhà Linh, tôi mở cửa bước vào, Linh đang hồn nhiên vừa hát vừa nấu cơm, tôi từ từ tiến lại. – Hù!!!! – Á!!..a… Linh giật mình làm rơi miếng chả xuống chảo mỡ đang nóng, mỡ bắn vào tay nàng, nàng kêu la rồi quay ra đánh tôi. – A..a. Anh xin lỗi, đừng đánh nữa, đưa tay đây anh xem nào. Linh dơ tay trước mặt tôi, có bỏng đâu mà kêu như sắp chết không bằng. – Ui may quá không làm sao, tí nữa thì bỏng hỏng hết bàn tay xấu xí à quên xinh xắn. Tôi nhìn linh bỡn cợt, Linh tức mình đấm tôi, nàng đấm đau quá, hic, biết thế không trêu nữa. Đùa chán chúng tôi quay ra nấu nướng. – Chị Lan không đến à anh? – Ừ, Lan bận rồi. Chắc lại bận bên thằng cờ hó kia đây, tôi lại thấy bực khi nghĩ về chiều nay. Tôi thôi không nghĩ nữa mà tập trung nấu cùng Linh. Cuối cùng cũng xong, chúng tôi dọn đồ ăn ra bàn, toàn món ngon. Rồi Linh đi tắm, nói thật với hoàn cảnh dư này tôi chỉ muốn đạp tung cửa nhà vệ sinh mà lao vào vồ vập thôi. Nhưng phải kiềm chế, qua 12h đêm là được giờ. Tôi bật tivi lên xem chờ Linh tắm xong, nửa tiếng sau Linh bước xuống, mùi sữa tắm thơm phức, tôi quay ra, tí sịt máu mũi. Nàng mặc quần đùi jean khoe cặp đùi trắng bóc, mặc cái áo in hình đô rê mon mỏng tanh trông khiêu dâm quá xá, hiện tại tôi đang cảm thấy vậy. Tôi nhìn nàng đắm đuối, xinh thật, Linh thấy tôi nhìn đắm đuối thì đỏ mặt. – Anh không đi ăn cơm à? – À..ừ..có. Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, cảm giác như đôi vợ chồng trẻ vậy. Linh nấu ăn cũng…tàm tạm nhưng thì cứ khen bừa vậy. Linh cười tít mắt trước những lời khen giả dối của tôi. Trời lại nổi sấm, dự là sắp mưa to, hí hí. Ăn xong tôi và nàng cùng nhau rửa bát rồi lại cùng nhau ngồi xem tivi. Đang xem hay thì…Đùng.. Đoàng.. Ầm…Ào…ào…=">">z Mưa rồi, mưa to là đằng khác, thêm một loạt sấm nổ to đùng, Linh ôm chặt lấy tay tôi. – Em sợ sấm à? – Không… Linh thả lỏng tay tôi ra nhưng vẫn chặt, đúng là sợ sấm rồi. Tôi cười chọc Linh, nàng cấu vào tay tôi, hic. Chúng tôi tiếp tục xem tivi, khoảng năm phút sau thì…Phực…đoàng…đoàng.. Mất điện kèm theo một loạt những tiếng sấm ầm ĩ. Linh hét toáng lên ôm chặt lấy tôi. – Sấm thôi mà, có gì đâu mà sợ. – Không, ai bảo em sợ. – Thế bỏ tay anh ra đi. – Không. – Hờ hờ. Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã muộn, muốn ở đây qua đêm lắm nhưng phải giả nai....