"Tôi và anh không phải là người cùng đường". Ly Tâm quả quyết cắt ngang lời Tuấn Kỷ: "Còn nữa, tôi thích Tề Mặc". Ngữ điệu của cô vô cùng thẳng thắn và dứt khoát.
Nghe Ly Tâm nói vậy Tú Thủy lập tức ngẩng mặt nhìn cô: "Em đã thông suốt rồi?"
Ly Tâm mỉm cười với Tú Thủy: "Em đã thông suốt rồi, nhưng "thích" đối với em không phải là sống bên nhau trọn đời như chị nói mà là sợ bị mất đi. Người cả cuộc đời này em không muốn đánh mất, chỉ có Tề Mặc".
Nụ hôn ở dưới nước khiến cô đột nhiên hiểu rõ, hóa ra "thích" không phải là vấn đề phức tạp lằng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào tương lai thế nào, mà là không muốn đánh mất. Ly Tâm thật sự không thể tưởng tượng nổi cô sẽ ra sao nếu cô mất Tề Mặc.
Tú Thủy nở nụ cười yếu ớt: "Chúc mừng em, nhưng con đường phía trước của em còn rất dài, sẽ vất vả đấy, Tề lão đại không phải là người có tình".
Ly Tâm gõ nhẹ lên trán: "Em không cảm thấy anh ấy vô tình. Tú Thủy, chị không cần lo lắng cho em, em hiểu anh ấy hơn mọi người". "Thích" chỉ là một cảm giác không lời lẽ nào có thể miêu tả, hơn nữa định nghĩa của mỗi con người về "thích" không giống nhau. Cô sẽ khổ cực khi thích Tề Mặc ư? Cô không cảm thấy điều đó.
Biết Ly Tâm đã hoàn toàn cự tuyệt mình, Tuấn Kỷ hơi chua xót trong lòng. Có lẽ anh ta sớm biết có kết quả ngày hôm nay, Tề Mặc và Ly Tâm tuy biểu hiện ra bên ngoài chẳng có gì cả nhưng bầu không khí giữa họ không một kẻ thứ ba nào có thể xen vào. Đặc biệt lúc gặp nguy hiểm, trong mắt họ chỉ có đối phương, Tuấn Kỷ như nếm phải trái đắng khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Có lẽ cô hiểu Tề lão đại hơn chúng tôi, nhưng tôi biết Tề lão đại không hiểu tình là gì". Tuấn Kỷ không có ý phá hoại tình cảm của Ly Tâm và Tề Mặc, anh ta biết tình cảm của họ anh ta dù muốn cũng không thể phá hoại. Tuấn Kỷ chỉ bình thản nói ra sự thật, sự thật ai ai cũng biết.
Ly Tâm mỉm cười: "Không hiểu thì thôi, chẳng có gì quan trọng. Không hiểu không hẳn không tốt, hiểu cũng chưa chắc đã tốt. Cảm giác thật sự là ở đây chứ không phải ở trên đầu". Vừa nói cô vừa chỉ tay lên ngực Tuấn Kỷ.
Tuấn Kỷ đột nhiên hiểu ra tại sao Ly Tâm và Tề Mặc lại bị đối phương thu hút. Đó là vì hai người đều có tình cảm chân thành nhất, cảm giác trực tiếp với nhau. "Tình" là thứ có thể dùng từ ngữ gì để hình dung? Miệng nói ra tôi thích anh, tôi yêu anh là hiểu về tình yêu? Không bộc lộ lẽ nào không hiểu hay sao? Tuấn Kỷ nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt phức tạp, có lẽ cô nói đúng, hiểu hay không hiểu chẳng quan trọng, quan trọng là trao trái tim cho đối phương.
"Mộc Ly Tâm". Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc đột nhiên vọng đến, Ly Tâm bất giác nhíu mày, Tề Mặc tức giận mới gọi cả họ tên cô, nhưng cô đã làm gì sai? Ly Tâm quay đầu về phía Tề Mặc.
Tề Mặc lạnh lùng sải bước dài đi tới, hắn liếc qua Tuấn Kỷ rồi trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm vội nhìn xuống người mình, kiểm tra xem cô có điều gì không vừa ý hắn. Ly Tâm còn chưa phản ứng, Tề Mặc đã đến trước mặt cô, hắn giơ tay giữ chặt thắt lưng cô và kéo cô về phía hắn.
Mép Ly Tâm co giật, cô còn chưa kịp lên tiếng, Tuấn Kỷ đột nhiên thò tay nắm cổ tay cô đang đặt trên ngực Tề Mặc. Tuấn Kỷ quay sang nói với Tề Mặc: "Tề lão đại, hành vi của anh rất không tôn trọng Ly Tâm, cô ấy đang nói chuyện với chúng tôi".
"Bỏ tay ra". Ánh mắt Tề Mặc vô cùng lạnh lẽo pha trộn tia giết người.
Tuấn Kỷ nhìn thẳng vào Tề Mặc: "Ly Tâm vẫn chưa mở miệng từ chối. Tề lão đại, chắc anh không quá can thiệp vào việc riêng của thuộc hạ đấy chứ? Lẽ nào anh cũng có thái độ này với đám Hồng Ưng, đến chuyện nhỏ nhặt cũng quan tâm? Hay anh chỉ đối xử như vậy với Ly Tâm, nhất cử nhất động của cô ấy anh đều để ý và so đo?" Tú Thủy ở bên cạnh nghe Tuấn Kỷ nói vậy liền nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Tề Mặc không trả lời Tuấn Kỷ mà cúi xuống đối mắt với Ly Tâm. Ly Tâm tất nhiên không ngốc nghếch đến mức không hiểu ý Tuấn Kỷ, bắt gặp tia sát khí từ đáy mắt Tề Mặc, cô bất giác mỉm cười với hắn, gỡ khỏi tay Tuấn Kỷ rồi quay về phía anh ta: "Đây là chuyện của tôi".
Tề Mặc siết chặt eo Ly Tâm, quay người đưa Ly Tâm bước đi. Lúc lướt qua vai Tuấn Kỷ, Tề Mặc buông một câu lạnh lùng: "Đây là việc của tôi".
Câu trả lời và ngữ khí của Tề Mặc giống hệt Ly Tâm. Nhìn theo bóng lưng hai người, Tuấn Kỷ lắc đầu và không nói thêm một lời nào. Tề Mặc là người bá đạo và kiêu ngạo, Ly Tâm kiêu ngạo không kém. Chuyện của hai người chỉ mình họ biết là đủ, không cần người ngoài can thiệp. Anh ta dù thế nào cũng chỉ là người ngoài trong con mắt của họ.
"Anh nói giúp Ly Tâm?" Tú Thủy hỏi nhỏ, gương mặt cô biểu lộ vẻ khó tin.
Tuấn Kỷ cười gượng: "Cô đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy. Tôi thích thì tôi sẽ giành giật, tôi chỉ là trung thành với trái tim mình. Thích cô ấy chẳng phải muốn cô ấy hạnh phúc sao? Tôi cũng chỉ không muốn hổ thẹn với lương tâm". Vừa nói anh ta vừa quay người đi mất.
Tú Thủy bất giác nhíu mày, có lẽ anh chàng playboy này không xấu xa như cô tưởng tượng. Tú Thủy vừa nghĩ vừa đi theo Tuấn Kỷ.
Tề Mặc ôm Ly Tâm đi tới một tảng đá trên bãi cát rồi ngồi xuống, Ly Tâm tựa đầu vào ngực Tề Mặc, cô ngẩng lên nhìn hắn: "Tôi đâu có làm sai chuyện gì, tại sao anh tức giận?"
Tề Mặc cúi đầu nhìn vào mắt Ly Tâm mà không lên tiếng. Ly Tâm thấy ánh mắt hắn có tia phức tạp, phức tạp đến mức có lẽ hắn cũng không thể diễn giải. Ly Tâm bất giác nhíu mày, có l