Cả buổi chiều ở nhà thật chán hết đi ra lại đi vào, hay xuống nói chuyện với tên mập. Nghĩ thế mà tôi cũng lon ton chạy xuống dù gì hắn cũng bằng tuổi mình, nhưng mà hắn đi chơi với bạn rồi. Ngay cả một tên mập ú và vô duyên cũng có nhiều bạn còn nó thì lại chẳng có ai, thật vô lí, vô lí quá...Tôi lầm bầm rồi đi ra ngoài, mình sẽ đập hết mọi thứ, rồi lại ngồi nói chuyện với mấy cái cây, hết chuyện thì đi bắt châu chấu ở khu đất hoang sau nhà, thỉnh thoảng vài người lại nhìn tôi, tôi có làm gì đâu chỉ là cho con châu chấu và con sâu xanh chạy đua thôi mà, chẳng gì thì chúng đều là con trùng cả...
Lúc ngả chiều bụng đói meo chạy về nhà thì sao vậy...cha tôi vẫn nằm bẹp chẳng nấu nướng gì cả. Tôi lại giường gọi:
-Cha ơi, nấu ăn đi!
-Cha mệt lắm, đừng làm phiền nữa, ra ngoài chơi đi!
Tôi chẳng dám nói thêm vì cha nổi giận thì có thể ném tôi ra ngoài cửa sổ. Tôi lủi thủi đi ra, ôi món củ cải hầm cũng được, tôi không thể tưởng tượng có lúc lại ước được ăn món đó.
Mấy ngày liền sau đó tôi ăn ở nhà bà, bà nhìn tôi vẻ buồn buồn, còn tên mập thì cứ la oai oái đuổi tôi về, chẳng trách gì hắn gọi tôi là ăn mày. Nhưng cũng may tôi không học cùng lớp với hắn.
Khoảng hai ba tuần sau cha tôi mới bình thường trở lại, và bắt đầu đi làm. Cha tôi là võ sư, một cái nghề khiến tôi bị trêu quá nhiều lần ở lớp. Cha tôi khỏe và rất giỏi, nhiều người đến học ông và có cả lên mập đó! Bà đã xin cho hắn, hắn là đứa cháu duy nhất của bà mà!
Sáng thứ hai đẹp trời, tôi đang ngủ ngon giấc trong chăn thì có tiếng gõ cửa:
-Dậy đi, ngốc nghếch!
Cái giọng kia không thể nhầm vào đâu được chính là tên mập, tôi lật đạt dậy mở cửa:
-Chuyện gì thế!
-Nhanh lên! Lấy sách vở đi!
Nhìn mặt hắn rất nghiêm trọng làm tôi vội cuống cuồng:
-Đợi tôi một lát!
Tiếp đó là mấy tiếng "binh", "bộp" "bộp"...cuối cùng cũng xong tôi bước ra:
-Rốt cuộc là chuyện gì!
-Đi học cùng tôi!
Hả, tôi như muốn hét vào mặt hắn, hắn làm tôi vội tưởng chết luôn, mà sao hôm nay lại rủ tôi đi học cùng nhỉ, thật khó hiểu, tôi đang định hỏi thì hắn đá nói:
-Hôm nay không có người đón!
Đón cái gì chứ chẳng phải hắn vẫn tự đi học sao!
-Đón gì cơ?
Hắn chẳng thèm nghe tôi nói
-Vả lại đi một mình thấy kì kì!
Có sao đâu, tôi vẫn đi mình suốt mấy năm học mà! -Khi nhìn cậu đi học mình...
Chắc hắn thương hại mình nhưng không cần đâu, tôi quen rồi
-Trông giống như bị tự kỉ vậy, nên tôi sợ đi một mình!
Huhu, tôi biết hắn không tốt đẹp gì mà, thôi cố nhịn đi, cố nhịn tôi giỏi việc này nhất mà!
Chẳng hiểu sao từ đó tôi và hắn đi học chung, dù tôi chẳng nói gì cả, hắn bảo nói chuyện với tôi chán ngắt, nào là tôi không có ý kiến, tôi nhu nhược, và ngu ngốc, thảo nào tôi không có bạn, chẳng ai muốn làm bạn với tôi...Phải, thế sao hắn vẫn cứ đi nói chuyện với tôi???
Lúc về cũng vậy, tôi bị ép buộc phải chờ hắn để đến chỗ tập Taekwondo, dù sao cũng cùng đường. Nếu không đi cùng ư, tôi sẽ bị đánh tơi tả cho xem dù hắn chưa bao giờ nói thế nhưng tôi đâu phải đứa ngu, hắn chơi với cả tụi lớp năm và có nhiều thẳng lớp tôi cũng biết hắn, hẳn là do hắn đánh nhau chứ hắn có gì để mọi người biết, ngoại hình ư, hao hao tảng thịt, hay hắn tốt bụng, hẳn là không thể mà thông minh thì càng không vì đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thế thì chỉ còn do đánh nhau thôi. Mình suy luận hẳn là chuẩn
Nhưng nếu không đi với hắn thì đi một mình còn thảm hơn, chẳng hiểu vì sao nhưng nếu hôm nào không thấy hắn thì tôi cũng thấy khá buồn, dù sao hắn cũng chịu nói chuyện với tôi.
-Này, ở đây!
-Ờ, đến đây!
Lúc nào cũng làm như tôi là nô tì vậy
-Sao ỉu vậy!
-Không có gì!
-Có biết tôi ghét cái bản mặt đó của cậu lắm không!
Muốn gì đây, chẳng lẽ tôi phải cười nhăn nhở vì anh bảo thế sao!
-Nhưng mà tôi đang buồn!
-Chuyện gì!
-Bài thi không tốt!
-Cái gì!
Hắn cứ thế hét vào mặt tôi!
-Bài dễ như thế mà cũng không làm nổi sao, tôi khua bút cũng trên 80 điểm!
Nói xạo quá đi, cậu tưởng IQ của cậu trên 200 chắc, tôi muốn cười nhạo hắn, nhưng...tôi sợ
-Không phải, nhiều bạn lớp tôi cũng không làm nổi!
-Vì lớp cậu toàn đứa đầu óc bã đậu như cậu nên mới thế!
Thật quá đáng nhưng quân tử trả thù 10 năm không muộn, tôi lại im lặng! Bỗng bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi chúng tôi nghe thấy tiếng nói ở góc đường, một bọn to con đang khủng bố thằng nhóc nào đó. Chuyện này tôi đã gặp quá nhiều lần, tốt nhất là đừng đụng vào bọn chúng, im lặng và đi, chúng ta sẽ an toàn thôi, coi như tôi chưa nhìn thấy gì cả, tôi cố bình thản bước đi thì nghe tiếng hắn:
-Mấy người làm gì đó, bắt nạt bạn học à!
Ôi trời, hắn làm cái gì vậy, đó là tụi lớp lớn mà...Tôi ước gì tôi có thể nói tôi không quen biết hắn đâu các anh muốn làm gì thì làm nhưng giọng một tên to con đã vang lên:
-Hai đứa tụi mày là một bọn à, cùng với tên ẻo lả này!
Không phải, không phải vậy...nhưng bất chấp tôi nháy mắt hắn vẫn gật:
-Để cậu ta đi đi!
-Được, nếu tụi mày ở lại!
-Muốn làm gì!
-Có gì thì nộp ra đây, tụi tao chỉ lấy chút tiền uống nước thôi!
Tôi làm gì có tiền, ôi trời! Rồi sẽ bị đánh cho tóe khói thôi, chuồn đi! Tôi giật giật tay áo hắn nhưng hình như không có phản hồi!
-Được, muốn bao nhiêu tiền đây!
-Có bao nhiêu đưa hết đây!
-Trong người tôi đang không có tiền, tôi về lấy được không!
Bọn chúng cười phá lên:
-Tưởng bọn tao ngốc hả!
-Tôi không đùa!
Lại một tràng cười, hắn thì chẳng tỏ ra thái độ gì là sợ hãi:
-Bạn tôi sẽ ở lại với mấy anh! ...