watch sexy videos at nza-vids!

Ký Ức Yêu

score
Đánh giá: 4.5/5, 6347 bình chọn


Khi chiếc chuông cửa reo inh ỏi cũng là lúc Bình Tâm phơi xong chiếc chăn bông lên kệ. Thở phào đầy nhẹ nhỏm, cô chạy ra nhấn nút mở cửa và đứng ngay ngắn một bên để chào mọi người trở về. Có vẻ chuyến đi khá vui vẻ vì ai cũng tươi cười. Như thế cũng tốt. Ít ra cô sẽ không bị đem ra làm thứ để trút giận cho một điều gì đó.

- Nè! Thức ăn của tao đó! Đem cất vào tủ lạnh và đừng có sớ rớ nghe chưa!

Lam Thy đưa cho cô một túi thức ăn đầy ắp và lên giọng ra lệnh mặc dù con bé thua cô đến năm tuổi. Bình Tâm vội vàng nhận lấy rồi đi vào bếp. Họ đang vui, và cô không cho phép bản thân mắc một sai lầm nào để phải bị la mắng trong tối hôm nay nữa.

Mùi thức ăn thơm phức làm Bình Tâm phải nuốt nước bọt. Đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn một bữa ăn ngon đúng nghĩa. Lúc nào cô cũng phải là người ăn sau cùng, và tất nhiên thức ăn còn lại cho cô chỉ là cơm thừa canh cặn. Nhưng kìm được lòng mình, Bình Tâm mở tủ lạnh và nhét thẳng vào trong. Thức ăn bây giờ không là nghĩa lý gì so với sự yên ổn.

Bỗng tiếng hét động trời của Lam Thu làm cô giật bắn mình. Hộc tốc chạy ra, Bình Tâm sững sờ khi thấy con bé đứng trong phòng và khóc um sùm lên. Mọi người trong nhà cũng ùa lại xem.

- Chuyện gì thế con?

Dì Mai hốt hoảng hỏi.

- Có chuyện gì mà em hét toáng lên thế? Gặp gián à?

Lam Thy hờ hửng hỏi khi trên tay vẫn đang nhắn tin liên hồi.

- Đang đêm mà cứ thích hét thế con?

Bố của Bình Tâm thì cau có hỏi, tay vẫn còn cầm mấy cuốn sách nghiên cứu.

Con nhỏ dần dần ngưng khóc rồi chỉ tay vào mặt Bình Tâm và rít lên đanh đá:

- Con quỷ kia! Mày làm gì trong phòng tao mà để cho Lyly đáng yêu của tao phải bị ngã xuống đất hả???????

Bình Tâm ngớ người nhìn xuống, vài giây sau thì giật mình khi hiểu ra cơ sự. Có lẽ là lúc nãy vì vội vàng kéo chăn bông ra khỏi giường nên cô đã làm cho con gấu bông trên thành giường của Lam Thu bị rơi xuống đất. Nắm chặt hai tay, Bình Tâm cố gắng nói trong sợ hãi:

- Chị…chị…xin lỗi! Chắc vì chị kéo chăn bông ra để đem đi giặt, không chú ý nên mới khiến Lyly của em bị rơi. Nhưng nhà chị lau sạch lắm rồi. Lyly của em không bị bẩn đâu. Chị…chị xin lỗi!

Cô nói líu ríu như một kẻ mang tội tày đình mặc dù chuyện thực tế cũng không có gì nghiêm trọng.

Những ánh mắt đầy giận dữ của Lam Thu, Lam Thy và dì Mai làm cô thấy mặt đất như đang nứt nẻ. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này cơ chứ? Cô đã muốn được yên ổn một ngày mà sao lại khó khăn như vậy???

Chưa kịp nói thêm lời nào thì Bình Tâm đã thấy Lam Thu chạy vào phòng mình, ít giây sau thì cầm ra khung ảnh của mẹ cô. Hoảng sợ thực sự, cô chạy lại và nói lớn:

- Em định làm gì thế? Trả cho chị! Đừng đụng vào nó!!!

Một cú đánh mạnh sau đầu làm cô chới với. Quay lại nhìn. Đôi mắt cô khựng lại khi thấy bố. Là bố đã đánh cô!

- Mày làm gì mà hét với em khi em nó đang giận dữ hả? Không biết nhường nhịn là gì à?

- Nhưng đó là thứ quan trọng nhất của con!!!

Bình Tâm nói nghẹn ngào. Cô vẫn không tin được rằng bố vừa đánh mình. Ngay xưa dù là một cái tạt nhẹ bố cũng không bao giờ làm với cô.

- Này thì quan trọng!!!

Lam Thu chì chiết và ném khung ảnh xuống đất. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên gương mặt đang mỉm cười của mẹ Bình Tâm. Cô hét lên đầy kinh hoàng và quỳ xuống để nhặt khung ảnh lên. Mẹ cô xinh đẹp là thế, nụ cười của mẹ hạnh phúc là thế mà sao lại nỡ làm thế với mẹ cô cơ chứ???

- Mày vẫn tin đó là mẹ mày à? Một người phụ nữ xinh đẹp như thế thì làm sao lại sinh ra một đứa con xấu xí như mày? Chẳng lẽ đến bây giờ mày vẫn không biết mày là ai à? Mày chỉ là một đứa trẻ không gốc gác tới đây ăn nhờ ở đậu nhà tao thôi. Bố tụi tao nhận ra mày không phải con của bố nên mới đối xử như thế với mày đấy! Đồ con quỷ xấu xí! Mày xấu nên mày phải làm người ở cho bọn tao! Mày hiểu chưa????

Những lời nói tàn nhẫn của Lam Thy như những mũi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim đã quá mệt mỏi của Bình Tâm. Đúng là ngày trước nhiều người thắc mắc vì sao bố và mẹ của cô đẹp như thế mà lại sinh ra cô với diện mạo không hề mỹ miều, thậm chí là rất khó coi. Nhưng lúc ấy bố vẫn mỉm cười xoa đầu cô và nói với tất cả mọi người là đối với ông cô luôn là một nàng công chúa xinh đẹp. Còn mẹ thì lúc nào cũng cùng cô soi gương và bảo rằng: “Con thấy không? Mẹ con mình giống nhau lắm đó! Đừng nghe lời họ, họ đang ghen tỵ thôi con à!”.

Nhưng rồi vào một ngày đông, mẹ cô đột ngột bỏ đi với một người đàn ông lạ, trước khi rời khỏi nhà bà chỉ kịp nói với cô là hãy ở nhà và đợi bà tới đón. Và cô đã đợi trong căn nhà kinh khủng này ngót nghét năm năm với đủ đắng cay tuổi nhục khi bố đùng đùng đem về một người phụ nữ đáng sợ và những đứa trẻ đáng sợ.

- Em nói dối! Đây là mẹ chị! Đó là bố chị! Chị không phải đứa mồ côi!!!

Bình Tâm vừa khóc vừa ôm tấm ảnh mẹ vào lòng và ngước nhìn lên bố. Cô cầu mong bố sẽ dang tay và bảo vệ cô, khẳng định với họ rằng cô là con của bố.

Nhưng ông không nói gì. Chỉ nhíu mày lại và bỏ vào phòng. Bình Tâm cảm thấy như có tảng đá nào lớn lắm đè lên đầu mình, đập tan cái mong muốn nhỏ nhoi mà cô đang cầu nguyện. Bố đã không còn như trước nữa, bố đã bỏ rơi cô ngay tại chính ngôi nhà mà cô đã lớn lên và được bố yêu thương. Bố cưng chiều những đứa con của người khác và thờ ơ với đứa trẻ đã bên cạnh ông suốt hai mươi năm trời. Bây giờ, mọi thứ dường như đều là ngõ cụt đối với Bình Tâm. Không còn bố, không còn mẹ, chỉ có những con người độc ác đang lăm le nhảy vào và hành hạ cô....
« Trước1234...46Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu thầm em gái bạn thân
» Yêu Em Rồi Đấy #2
» Yêu Em Rồi Đấy #1
» VỊ TÌNH ĐẦU #3 End
» VỊ TÌNH ĐẦU #2
» VỊ TÌNH ĐẦU #1
» VÀ NẾU...ANH YÊU EM
» ƯỚC THÀNH KHỐN NẠN
» Truyện Thuê boss làm bạn trai
» Truyện Đừng để sói ăn thịt
12345»
Tags:
bạn đang xem

Ký Ức Yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Ký Ức Yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk