watch sexy videos at nza-vids!

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

score
Đánh giá: 4.5/5, 9840 bình chọn

Tôi nín lặng, tay bịt miệng.

Cơn chấn động mạnh lao tới khiến hồn phách tôi bủn rủn, mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm người trong gương kia.

Chúa…Chúa ơi…

Mà bỏ đi, kêu Chúa vô ích thôi!

Ngài có chứng kiến cảnh này cũng té ngửa mất thôi!

Vy Anh à…Vy Anh dễ thương đâu rồi…

Kia…Kia là ai!!!

Mái tóc đen mềm của tôi từ bao giờ đã mang màu tím nhạt, chưa hết còn có xen vào vài sợi đỏ, sợi trắng.

Đám tóc lòa xòa đơn giản trước trán cũng đã được tỉa lại bằng những đường ngẫu hứng khiến tôi trông thật nổi loạn.

Khuôn mặt mộccó làn da trắng mịn của tôi cũng đã thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra được mình nữa.

Kia là một cô nàng có gương mặt đầy cá tính, má được phủ lớp phấn nhẹ nhưng gây được sự chú ý.

Quanh mắt là một khoảng xanh nhạt, chì mắt đen tạo thành nét nổi bật biến đôi mắt của tôi phát ra những ánh nhìn…bất cần.

Tôi không kìm được mà véo má mình!

– Aaaaaaa!!! Trời ơi!

Tiếng hét thất thanh của Trúc Vũ lôi tôi ra khỏi cơn chấn động kia.

Nhưng khi nhìn sang…Tôi đã không chịu được mà ngã khỏi ghế.

Trúc Vũ xinh xắn cũng mất luôn rồi…

Mái tóc của Vũ nữ tính là vậy bây giờ được nhuộm màu đỏ rực, kiểu tóc thì ngông cuồng, chỗ ngắn chỗ dài như bị con gì đó gặm.

Rất cá tính và ăn chơi!

Hai đứa tôi nhìn chằm chằm nhau, chết lặng.

Phản ứng duy nhất chỉ còn là những cái chớp mắt mất hồn đầy hoang mang.

Thư kí Hoàng ồ lên một, có vẻ rất hài lòng:

– Johnny, cậu cừ lắm! haha, tôi thật thông thái khi ban phát trách nhiệm này cho cậu.

Johnny nhún vai, lại nháy mắt tinh nghịch:

– Chút nữa, hai cô nàng sành điệu mới chính thức xuất hiện.

Johnny vừa dứt lời thì dúi vào mỗi đứa một chiếc túi lớn và đồng thời đẩy chúng tôi vào gian phòng thay đồ.

Tôi choáng váng, nhưng tay vẫn vô thức mở chiếc túi kia ra xem…kịp hét lên một tiếng rồi nhào ra nhìn thư kí Hoàng đầy tức giận:

– Anh đang làm cái gì thế hả!!!

Trúc Vũ cũng mở mạnh cửa, xông đến mà lớn tiếng phẫn nộ:

– Anh làm gì với tụi em đấy hả!

Trúc Vũ giơ chiếc váy bó sát người, ngắn cũn cỡn lên, trừng mắt đầy sát khí:

– Cái gì đây? Anh biến tụi em thành gì đây?

Đúng là hết chịu nổi!!!!

Johnny có hơi ngạc nhiên trước thái độ của chúng tôi, giọng điệu lại khá bình tĩnh:

– Ồ! Đây là mẫu thiết kế mới nhất của anh đấy.

Hai đứa đồng thanh hét lên:

– Chúng tôi không nói anh!!!

Tôi giận dữ ném chiếc túi đồ vào người thư kí Hoàng:

– Anh mau đưa bọn em về ngay đi!

Thư kí Hoàng nhìn hai đứa với vẻ mặt khổ sở, giọng điệu nài nỉ:

– Bạn Vy Anh à, bạn Trúc Vũ à, hai bạn làm ơn thay đồ nhanh rồi đi với tôi! Không còn thời gian đâu!

Cái gì? Người này đang chơi đểu chúng tôi à? Biến chúng tôi thành những cô nàng gì gì rồi định dẫn đi đâu nữa!

Hết trò…

Mà đáng lẽ giờ này anh ta phải có mặt ở hội nghị cùng với người ấy chứ, sao lại chạy tới đây!

Tôi đang định rút điện thoại gọi xem thế nào thì…điện thoại để ở lớp mất rồi…

Hai đứa tôi mặt sa sầm, đứng khoanh tay, lắc đầu đầy kiên quyết!

Thư kí Hoàng tiếp tục nhẹ giọng:

– Hai bạn ngoan ngoan tí đi, mau nào, làm đi nào.

Vẫn lắc đầu…

Thứ nhất, hai đứa không phải là con nít mà dễ dàng bị dụ dỗ như vậy.

Thứ hai, bản mặt cáo già của người này khiến hai đứa ko muốn lắc đầu cũng khó!

Thư kí Hoàng thỏa hiệp không xong thì vẻ mặt lại kiêu ngạo như cũ, giọng nói cũng thay đổi hẳn, trở thành nghiêm nghị:

– Hai bạn nhất định phải giúp tôi – Thư kí Hoàng nhìn tôi đẩy gọng kính – bạn Vy Anh à, bạn sao lại phũ phàng như thế. Tôi giúp bạn với Duy Phong bao nhiêu hả? cả tháng nay, tôi vùi mặt vào công việc để Duy Phong nhởn nhơ với bạn thế mà bạn lại tàn nhẫn đến nỗi không giúp tôi được một lần!!!

Cảm giác tội lỗi lại bám lấy khiến tôi nhỏ giọng hơn:

– Thì anh muốn em giúp gì phải nói rõ ra chứ?

Tự nhiên đến lớp lôi hai đứa tới đây, gặp Johnny quái dị và làm loạt hành động quái gở thì ai mà chịu nổi…

Thư kí Hoàng ho một tiếng, đẩy cặp kính:

– Hôm nay, tôi đi xem mắt.

Hai đứa tôi sững người, chưa kịp thắc mắc gì thì đã bị thư kí Hoàng đẩy vào phòng thay đồ…

– Nếu không muốn em tháo giày ra thì anh đi chậm lại ngay! – Tôi hoảng hốt bíu chặt vào áo thư kí Hoàng, nhấc chân từng bước thật e dè trên đôi cao gót đế…10 phân!

Thư kí Hoàng đứng giữa làm tay vịn cho tôi và Vũ, thở dài một tiếng:

– Hai bạn rắc rối quá! Là phái đẹp thế nào lại không biết đi co gót? Thế này có khác gì tôi rước hai bạn từ trên núi về không hả?

Tôi lườm người đang vênh váo kia, chỉ muốn đá ngay cho anh ta một cú!

Nếu không phải vì cuộc gặp mặt quan trọng mang tính chất định đoạt cho hôn nhân đại sự cả đời của anh ta thì tôi đã không phải biến mình thành tệ hại thế này.

Mặt mũi thì biến dạng, tóc tai thì nổi loạn, ngay đến cả bộ váy ngắn còn chưa tới đầu gối mà tôi đang mặc trên người cũng thật quá nổi bật!

Vừa mới bước vào nhà hàng đã thu hút được ngay vô số ánh mắt bất thường không ngừng đổ dồn về phía chúng tôi!

Thật chỉ muốn trốn quách đi cho xong…

Nhưng mà lương tâm thánh thiện của tôi không cho phép mình làm như thế…

Hay chính xác hơn là thỏ con không thoát nổi móng vuốt sắc nhọn của cáo già tàn ác.

Mặt tôi đỏ bừng, cắn cắn môi ngượng ngùng nhìn bọn họ.

Ngay lập tức, họ quay người, lảng tránh cái nhìn đầyt hiện chí của tôi!

Ôi trời! Tôi không khỏi than thầm một tiếng rồi cúi gằm mặt.

Không lẽ…bộ dạng của tôi trông khiếp sợ đến thế sao!

Cũng may là tôi nhanh chóng được giải thoát khỏi nơi đó nếu không tôi sợ mình sẽ ngã mất.

« Trước1...166167168169170...176Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Chỉ có thể là Yêu
» Em sẽ đến cùng cơn mưa
» Lời nào cho nỗi đau Gấu…
» Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?
» Được anh yêu là may mắn của em
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Cô Dâu Bỏ Trốn
» THIÊN THẦN NHỎ CỦA TÔI
12»
Tags:
bạn đang xem

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Nhẹ Bước Vào Tim Anh v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk