- Này, điện thoại đâu rồi mà tao gọi k nghe máy? - Kevin hỏi
- À...ờ... hum qua tao đi dính mưa nó ướt, đơ đơ nên ném luôn rồi - Koon Ham trả lời thản nhiên như k (ôi mẹ ới @@. Cái điện thoại mấy chục triệu mà ném đi k thương tiếc mới lỳ chứ. Đây nè, có người cần đây nè, cho tác giả đi T~T)
Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, mỗi đứa 1 việc nhưng chẳng có đứa nào chịu học cả (bọn này khinh thường thầy giáo đến thế là cùng): Tứ Quỷ thì ngồi bắn game loạn xì ngậu, Kevin thì ngồi tán gái với Ren,riêng Mika thì học đọc sách rất chi là chăm chỉ nhưng khổ mỗi tội là đọc sách kiếm đọa à (lớp trưởng cực kì gương mẫu nhất thời đại luôn), Sandy thì nghe nhạc + đọc manga, Koon Ham thì ngủ....
H RA CHƠI: (NGHỈ TRƯA)
- Anh Koon Ham nước này, anh uống đi cho đỡ mệt - Sandy chìa lon nước cho Koon Ham
- Ừ, cám ơn em - Koon Ham cười nhưng 1 dấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt
- Này, sao cô mua mỗi nước cho Koon Ham vậy ?Phân biệt đối sử quá đấy - Kevin từ đầu tiến lại gần, đứng sát ngay sau lưng Sandy
- Ặc.... ặc...ặc....ai cho lại đây hả? Biến....Cách xa ta 1 mét.....Mà ta mua cho ai thì liên quan gì tới mi chứ, kệ ta. Biến xa ra ra mau......biến... - Sandy làm cho Kevin 1 chàng
- Cô....- Kevin cứng họng (vì sock quá ạ)
- Này, tui để ý là trừ Koon Ham và Tứ Quỷ ra thì Sandy luôn giữ khoảng cách với tất cả tụi con trai nhé - Ren nhìn Sandy 1 cách đầy soi mói
- Hả? ehehe đâu có đâu...nhầm rùi...nhìn nhầm đó - Sandy giật thót mình, lấp liếm
- Này, vậy sao cô tránh tui? Tui đâu phải là hủi đâu? - Kevin bước tới gần Sandy
- Biến ra kia,đứng có lại gần tui - Sandy lùi ra sau
- Chậc, vậy sao Kevin tới lại lùi vậy ?Giải thích đi - Ren cũng bước tới
- Nè, 2 người đừng thấy tui hiền mà bắt nạt nhá - Sandy k thể lùi được nữa khi bị 2 chàng chặn cả 2 đầu
- Hi hi, thui 2 anh tha cho chị Sandy, k là chị ấy ngất ra đây đấy - Leo tiến lại gần Sandy
- Why? - Ren nhíu mày k hiểu
- Ờ thì vì.... - Leo đang định nói thì bị Sandy nhảy lên bịt mồm
- Mày muốn chị thịt mày à thằng kia - Sandy trừng mắt
- Này, dù gì cũng là bạn bè mà...Đâu cần dấu đâu...Sandy,tui cũng muốn biết - Giọng đanh thép của Mika vang lên
- Ờ thì ....nhưng mà.... - Mặt Sandy hơi đỏ lên
- Thui để em nói cho. Tại chị Snady từ bé mắc cại bệnh quái dị và k có thuốc chữa là BỆNH SỢ CON TRAI - Ren cười toe toét
- HAAAAAAAAAAAAAAAAAA? .....- cả lũ trố mắt nhìn Sandy
- Hừ, có zề đâu mà nhìn tui như sinh vật ngoài hành tinh vậy chớ... - Sandy nhăn mặt nhưng cũng chẳng dấu được khuôn mặt đang đỏ lựng lên
- HAHAHAHA....- cả lũ ôm bụng cười nghiêng ngả
- Tui giết chết mấy người giờ? Có im đi k? - Sandy mặt đỏ lừ, dơ nắm đấm lên đe dọa
- Sặc...haha nhưng mà bị bệnh đó sao mà lại đi đánh nhau được chứ? Haha....đau bụng quá - Ren vừa cười vừa hỏi
- Thì ghét mí đánh mà - Sandy nhăn mặt
- Vậy sao bọn Leo k vậy ?- Mika che miệng đang cười hỏi( Mika phải cố nhịn nhiều lắm đấy mới k lăn ra cười như mấy tên kia)
- Xì, thân rùi thì k thành vấn đề. Tứ Quỷ là gia đình tui chứ có phải người lạ đâu - Sandy sị mặt xuống vỉ cả lũ cứ nhìn mặt nó lại phì cười như mấy thằng điên trốn trại
- Nè vậy sao Koon Ham thì được mà tui với Ren thì lại k lại gần được? - Kevin hỏi mỉa mai nhưng cũng ẩn ý lắm đấy
- Ờ thì......- Sandy ấp úng
Đang k biết phải giải thích như thế nào cho phải khi cái tên Kevin vẻ mặt bỗng khó đăm đăm nhìn nó xem chừng chẳng có vẻ gì là đùa cả, lần này chắc Sandy chết với hắn quá thì......
- Chị Sandy ...... - Jey hớt hải chạy vào và đã có bàn cứu nguy trông thấy cho Sandy
- Truyện gì vậy ?- Sandy nhìn thằng em bằng ánh mắt rưng rưng đầy biết ơn và cảm kích
- Trời, chị con thảnh thơi vậy sao? Chị kyu Min bị bắt rồi........- Jey lo lăng nói
- Hả? - Sandy sững người
- Kyu Min...Kyu Min bị làm sao cơ? Nói rõ xem nào.....làm sao? - Koon Ham túm cổ áo Jey
- Anh Koon Ham bình tĩnh lại đi - Mika can Koon Ham
- A....um...anh xin lỗi....tại anh... - Koon Ham lúng túng
- Em k rõ truyện như thế nào nhưng khi em mở tủ chị Sandy ra lấy đồ cho chị ấy thì thấy lá thư này - Jey chìa lá thư độc 1 màu đen ra
Sandy lấy lá thư của Jey, từng dòng từng chữ hiện lên trước mắt cô : "Muốn cứu Kwon Kyu Min thì mang cái mạng của mày tới đổi lại mạng con bạn mày cho tao, Lee Sandy. Khi mặt trời lặn thì mõi truyện xẽ kết thúc........"
Sắc mặt Sandy xanh xao, trắng bệch chuyển giần sang giận giữ tới tột cùng, vò nát tờ giây trong tay ném xuống đất, Sandy gằn lên từng tiếng:
- Bọn ******** - Ánh mắt Sandy long lang đẹp kì lạ khi giận giữ, chạy đi
- Key, Jey, Rey giữ chị Sandy lại - Leo hét lên
- Buông ra - Sandy hét lên khi 3 thằng nhóc giữ chặt mình lại (đừng có lạ khi 3 thằng nhóc này bắt và giữ đc Sandy 1 cách dễ dàng nhé, vì người lập ra Tứ Quỷ này cũng là để khống chế Sandy mà ^^~)
- Giữ cho chắc vào, để chị ấy thoát thì 3 cậu biết hậu quả ra sao rồi đấy- Leo nhìn Sandy đầy lo lắng
- Leo, buông ra mau - Ánh mắt Sandy đầy giận giữ, long lanh 1 sự thù hận kì lạ
- Chị, bình tĩnh lại đi - Leo nhìn Sandy buồn
- Buông chị ra, mau lên - Sandy dãy rụa,nơi khóe mắt có 1 giọt lệ
- Chị à, bình tĩnh lại đi. CHị như vậy k thể cứu được chị Kyu Min đâu - Leo ôm chặt Sandy vào lòng khi người Sandy run lên 1 cách kì lạ
Tất cả những người chứng kiến chẳng ai hiểu được rằng rốt cục có truyện gì mà khiến cho cô bé Lee Sandy bình thường kiên quyết, cứng rắn là vậy mà h cả người đang run lên bần bật 1 cách khó hiểu.....
Sau 1 lúc, Sandy ngước lên quyệt đi những giọt nước mắt còn sót lại khi nãy trên khóe mắt , nở 1 nụ cười thật tươi, thật tự tin như ngày thường, nói:
- Tuyệt đối k thua đâu
- Hì, vậy chứ. Tứ Quỷ luôn theo chị mà,chị Sandy yên tâm đi - Rey cười ...