- hehe, mẹ để con lên sử đẹp tên đó cho. Cái tội làm mẹ xinh đẹp của con thờ dìa như thế này là k được. mẹ cứ yên tâm đi- Mỹ Hương cười toét, mặt đầy mưu mô
- ĐƯợc được.... nhờ con cả đó- Bà mỉm cười xoa đầu Mỹ Hương
Rồi nó phóng thẳng lên tầng trên và dừng chân lại trước cửa phòng gỗ cao tới 3m này. Đừng nhín cái cửa, hít 1 hơi thật dai.....hơi này đương nhiên và chắc chắn là k phải để nó lấy tinh thần của 1 đứa con gái gõ cửa phòng bạn trai đâu ạ mà với cá tính của nó đương nhiên là lấy hơi để có sức mà đạp tung cái cánh cửa ấy ra rồi.....
"BỐP...... RẦM.........."
- Con heo rừng kia có mau dậy k thì bảo? - Mỹ Hương vặn volum miệng to hết mức, sông thẳng tới giường cỡ big size của kia của hắn mà phi cước đá bay hắn ra khỏi giường và đáp đất đầy âu yếm và trừu mến
"RÂM....BỐP..........Á......."
- Bão...... động đất........ sóng thần...... ớ..... mà ở đây làm quái gì có cái đó nhỉ?- Long hốt hoảng bò dậy khỏi đóng chăn gối rồi mới ngớ người ra
"Bốp"
- Ngủ lắm quá não có vấn đề à?- Mỹ Hương ngồi trên thành giường, ánh mắt sát thủ và đôi chân vàng ngọc đạp k thương tiếc lên ngực Long
- Au, đau đó. Vũ phu quá à- Long ôm ngực ăn vạ
- Chết đâu mà lo, ẻo lả nó vừa thôi. Dậy lẹ đi- Mỹ Hương hờ hững nói, chẳng mảy may thương sót Long (Hơ, tính cách này thấy giống giống ai ta?)
Long đang định nói gì đó, nhổm người dậy dí sát mặt mình vào mặt Mỹ Hương thì trong đống chăn gối hỗn tạp bị Mỹ Hương đá xuống đất kia có 1 giọng nói yếu ớt vang lên chen vào làm cả hắn với nó cứ ngớ người ra....
- Cứu......cứu với.....
Dạ, người này bị cả đống chăn gối từ cái giường cỡ big size của Long nhà ta đè cho k thoát ra được nên h đang sắp ngạt thở chết tới nơi. Nó với hắn nhanh chóng vứt bớt đống đồ đi để tìm người đó thì khi vừa tìm được thì mặt cả 2 đứa đã tối sầm lại luôn
1 cô bé tóc đen dài ngang lưng, mắt tròn xoe, khuôn mặt baby hơi ngái ngủ, mày dài, nước da trắng ngần và đặc biệt hơn là trên người cô bé chỉ mặc độc có 1 chiếc áo của hắn thôi, chiếc áo dài tới ngang dùi rộng thùng thình
- hixx.... Tý nữa thì chết nghẹt rồi- Cố gái ôm nhực thở phảo nhẹ nhõm
- - Qu.....Quyên Quyên, tại sao em lại ở đây- Long nhìn cô bé ấp úng nói
- Ớ, em ngủ với anh từ hôm qua mà- cô bé Quyên Quyên ngây thơ trả lời
- Hả? em nói gì kì vậy? Lúc nào thế? Mà sao lại mặc áo của anh thế này....- Long đổ mồ hôi hột nhìn con bé
- Thì tại..... - Con bé ngập ngừng đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn Long
- Ấy, sao lại....- Long nhìn con bé bỗng dưng lại lúng túng kia mà hắn lại vừa chẳng hiểu vừa tá hỏa luôn vì sợ nó hiểu ngầm
- Đủ rồi....- Mỹ Hương đứng phắt dậy
- Mỹ Hương à......k............k...... phải như vậy đâu, có sự hiểu nhầm thôi, hiểu lầm thôi......- Long vội vã túm lấy tay nó
- Ai nói gì đâu. Xuống nhà đi, mẹ gọi đấy- Mỹ Hương mặt lạnh như tiền nói với hắn rồi đẩy cái gối đang cầm trong tay vào ng hắn và bước đi ra khỏi phòng
Hắn nhìn nó bước đi mà mặt méo sệch luôn, kiểu này nó k giận cũng thấy lạ à.... Chỉ có 1 ai đó ở phía sau lưng khẽ nhếch môi nở nụ cười đắc thắng
Vội vã đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà gặp nó để giải thích thì mẹ hắn lại bảo nó về với anh Thắng rồi và còn nói là mắt nó rất bình thường, vẫn cười tươi như k có truyện gì sảy ra cả. Hắn thấy thế càng k ổn, thà cứ giận ra mặt đi còn hơn là cáu mà cứ mỉm cười vậy thì càng phiền hơn, hấp tấp chạy qua nhà Trương gia tìm nó thì anh Thắng túm áo hắn giật lại k cho vào khi hắn đang định bước vào võ đường,nói:
- Tốt nhất là cậu nên về đi. H gặp nó k hay đâu, nó vừa về đã chui vào phòng tập bắn súng rồi. Nếu cậu muốn chết dưới nòng súng của nó thì cứ vào nhưng tui báo trước là nó đang nổi điên đấy
Thắng đã nói thế thì hắn còn vào thế nào được chứ à. Hắn biết mà, nó mà điên lên thì cái mặt này của hắn cũng sẵn sàng được nó lôi ra làm bia đỡ đạn luôn..... h hắn còn chẳng biết giải thích sao với nó về việc của Quyên Quyên lại ngủ trên giường hắn, mặc áo của hắn nữa vì hắn cũng có biết gì đâu....
* * * * * * * * *
Tối hôm đó, Trương Gia và Triệu Gia cùng mở tiệc tiếp đãi khách khứa và những vị khách này k ái khác chính là tụi nó cùng gia đình nhà Quyên Quyên mới tới chơi..... là 1 bữa tiệc ngoài trời của gia đình
Và ngày hôm nay Mỹ Hương nhà ta còn bị bắt mặc nguyên cả bộ kimono dày cộp, phát ngốt đi chào mọi người bên nhà Triệu Gia với lí do là trưởng nữ của dòng họ khiến cho nó chỉ muốn khóc thét lên luôn. Tụi kia dù k phải vác lên người mình cả bộ kimono nhưng cũng đểu phải mạc yukata cả vì đây là truyền thống bắt buộc nhà Trương Gia rồi ( khổ nhỉ? ==") nhưng còn đỡ hơn nó phải mặc kimono, vì ít ra yukata mùa hè khá mỏng và mát, lại chỉ có 1 lớp thôi ạ...
- Mỹ Hương, mau tới chào người nha Trương Gia đi, đừng có làm mất mặt cha mẹ đó - Mẹ Mỹ Hương dục nó k quên dặn dò cô con gái siêu quậy, siêu bắng nhắng của mình
- Dạ - Mỹ Hương dạ nhẹ 1 tiếng, khẽ gật đầu
Mỹ Hương vận trên mình bộ kimono màu trắng tinh khiết với những hình hoa văn to bản cầu kì màu đỏ được làm rất tỉ mỉ tới từng chi tiết. Mái tóc được búi gọn lên phía trên và cài 1 chiếc châm bạc óng ánh hình con bướm đính đá rất tỉ mỉ để lộ cổ cao, và trắng của mình.... Trông Mỹ Hương nhà ta h chẳng khác gì búp bê Nhật Bản cả.....
- Mỹ Hương - Long chạy lại túm tay Mỹ Hương trước khi nó đi mất
- Ớ, anh Long - Giọng nói này tỏ ra khá ngạc nhiên trước hành động nắm tay bất thường của Long ...