watch sexy videos at nza-vids!

Tiểu Thuyết Sói

score
Đánh giá: 4.5/5, 4823 bình chọn


Đinh Cách đặt ngón trỏ lên môi, bắt chước cách người Ý tán thưởng thức ăn ngon, dùng tiếng Ý lưu loát khen thưởng mỹ vị, chỉ là nhớ lại thôi mà vẻ mặt say mê không ai là không nhìn ra.

Sói thấp giọng rủa vài tiếng.

“Đừng nói với tôi, cậu không có biện pháp bảo hộ cô ấy.” Sói không kiên nhẫn nói.

Có hi vọng rồi!

Vừa nghe đối phương đáp lời, Đinh Cách lập tức biết mình đã chọn đúng cách dụ dỗ rồi. Hắn cố gắng khống chế bản thân, làm bộ như có tâm sự thở dài một hơi thật mạnh.

“Tôi có, nhưng mà cấp trên ra chỉ thị, muốn tôi ba ngày sau khởi hành, ra nước ngoài đi xử lý một chuyện phiền toái.” Hắn hai tay vung lên, đảo mắt nhìn lên trần nhà.

“Người phụ nữ ngu ngốc kia gặp phải phiền phức như thế nào?” Sói thô lỗ hỏi, sự bình tĩnh nứt ra một khe hở, cảm xúc táo bạo mãnh liệt tràn ra, chỉ cần nghe thanh âm của anh, có thể đoán được anh tức giận đến mức nào.

“Đề Oa không ngu ngốc.” Đinh Cách rụt cổ, nhỏ giọng kháng nghị, hết lòng biện hộ cho em gái bảo bối.

Sói lại một tiếng cười lạnh.

Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của anh, phụ nữ thông minh thật sự không nhiều lắm.

Đinh Cách quyết định xem nhẹ tiếng cười lạnh kia, nắm chắc cơ hội, trước hết đem chân tướng mọi chuyện nói cho rõ ràng.

“Một vị chủ cũ mà Đề Oa từng làm quản gia, là một nhân vật chính trị, tên khốn kia hình tượng bên ngoài khá tốt, bên trong lại gây ra không ít chuyện hèn hạ.”

Sói nhẹ giọng nói ra một cái tên.

Đinh Cách gật đầu.

“Không sai, chính là hắn ta.”

Tuy rằng sự tình vẫn được giữ trong trạng thái bí mật, chưa công khai, nhưng mà với khả năng thần thông quảng đại của Sói, biết rõ loại tin tức này cũng không phải là việc khó.

Sói là một loại động vật thần bí, có khi hoang dã, có khi lỗ mãng, nó nguy hiểm mà sâu sắc, luôn chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, nhất cử nhất động bên ngoài đều khó thoát khỏi cặp mắt dã tính khó thuần kia…

“Tiếp tục đi.” Ba chữ đơn giản, để lộ ra Sói đã nảy sinh hứng thú đối với chuyện này.

Đinh Cách trong lòng cao hứng đến mức sắp nội thương, nhưng lại không dám lộ rõ nét vui mừng trên mặt, chỉ sợ giờ phút này nếu lộ ra nửa điểm tươi cười, bị con “Sói” này nhìn ra, chuyện đại sự khẳng định là sẽ hỏng bét.

“Gần đây, tên kia bị lộ ra một chuyện xấu, cảnh sát tìm tới cửa nhà, yêu cầu Đề Oa hỗ trợ, cô ấy đáp ứng ra tòa làm chứng, đối phương chó cùng rứt giậu, ký kết với bọn sát thủ chuyên nghiệp, muốn giết cô ấy diệt khẩu trước khi mở phiên toà.” Nhớ tới chuyện cô em gái nhỏ mà tinh thần nghĩa hiệp cao ngất trời, cô không nói hai lời liền đáp ứng vì tư pháp mà cống hiến sức lực, bộ dạng tuyệt đối kiên quyết sẽ ra tòa làm chứng, hắn lại muốn thở dài.

Vốn chỉ nghĩ đến, trong nhà có một mình hắn cứ thích xông vào nguy hiểm là đủ lắm rồi, ai ngờ tới ngay cả cô em gái nhu thuận cũng không may mắn, chỉ làm một quản gia nho nhỏ, cũng có thể gặp phải họa sát thân.

Sau khi đáp ứng ra tòa, vận rủi nhanh chóng ập xuống, cuộc sống yên tĩnh nổi lên gợn sóng, mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ nguy hiểm.

Nước uống thì bị cho thuốc, đồ ăn thì bị hạ độc, ở trong nhà thì đột nhiên nhà sập, những chuyện như thế không ngừng phát sinh. Ngay cả gia đình mà Đề Oa nhận làm quản gia, nửa đêm cũng vô cớ nổi lửa, căn nhà nhanh chóng bị đốt cháy thành phế tích.

Cũng may đêm đó cả nhà gia chủ ra ngoài du lịch, cô lại phản ứng nhanh chóng, đánh vỡ cửa sổ trốn ra, nên mới không táng thân trong biển lửa.

Đinh Cách tuy rằng bảo hộ em gái cẩn thận, nhưng mà cũng không thể trói cô lại, không cho cô ra ngoài đi lại. Hắn càng cẩn thận, nhóm sát thủ này càng ác độc, địch trong tối ta ngoài sáng, trận chiến này ngay từ khi bắt đầu đã không công bằng.

Trước đó không lâu, Đề Oa chạy chiếc xe nhỏ 50CC ra ngoài mua đồ, một chiếc xe tải lớn đột nhiên không khống chế được, thẳng một đường lao tới cô, nếu không phải cô phản ứng nhanh nhẹn lập tức nhảy khỏi xe, thế nào cũng bị cán bẹp dí giống như cái xe máy kia!

Tài xế lái xe tải vừa thấy chuyện không thành, thấy mọi người bắt đầu vây lại, vội vã nhảy ra khỏi ghế lái, nhảy sang một cái xe SUV* đậu bên cạnh tiếp ứng, đảo mắt một cái đã bỏ chạy mất tăm mất tích.

0

Đề Oa vẻn vẹn chỉ bị thương ngoài da lại bị đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ lo lắng miệng vết thương của cô bị nhiễm trùng, dặn y tá phải chích ngừa uốn ván cho cô, thuốc vắc xin bên trong ống tiêm, thần không biết quỷ không hay bị đổi thành Potassium-Cyanate*.

0

Nếu không phải Đinh Cách đúng lúc vừa tới, ngửi thấy mùi hạnh nhân đặc biệt chỉ có ở Potassium-Cyanate, vội vàng chạy tới đoạt lấy ống tiêm đòi mạng kia, thì với một liều chích này, cái mạng nhỏ của Đề Oa lập tức được “nghỉ ngơi” rồi.

Hết lần này đến lần khác gặp phải nguy hiểm như vậy, nhưng hắn bởi vì còn có nhiệm vụ trong người, không thể không ra nước ngoài, chuyện này tương đương với việc chắp tay đưa cái mạng nhỏ của Đề Oa cho đối phương rồi không phải sao?

Hắn chỉ có một cô em gái bảo bối như vậy, lỡ như có gì không hay xảy ra, chẳng những hắn đau lòng, cha và mẹ khẳng định cũng sẽ lột da hắn.

Khi hắn kể lại sơ lược mọi chuyện xong, bên trong phòng lại một lần nữa lâm vào không khí trầm mặc. Đinh Cách liên tục hít sâu, nhìn về góc phòng, suy nghĩ xem người bạn tốt sẽ có phản ứng gì.

Đây là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra, chỉ cần Sói đáp ứng, Đề Oa liền tuyệt đối an toàn không cần lo ngại, bất luận kẻ nào cũng không thể gây thương tổn cho cô ấy dù chỉ một cọng lông măng....
« Trước1234...39Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Chỉ có thể là Yêu
» Em sẽ đến cùng cơn mưa
» Đạo tình
» Truyện Đừng để sói ăn thịt
» Truyện Thuê boss làm bạn trai
» Lời nào cho nỗi đau Gấu…
» Thứ 6 ngày 13 : Em mất anh… Thứ 7 ngày 14 : Cả thế giới mất em
» Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?
12345»
Tags:
bạn đang xem

Tiểu Thuyết Sói

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Tiểu Thuyết Sói v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk