Đôi mày rậm càng nhíu chặt, không chấp nhận đáp án của cô. “Nếu em không muốn làm tình với anh, sao lại rất hưởng thụ nụ hôn của anh?” Cô gái nhỏ này, không phải bởi vì quá mức thẹn thùng, cho nên mới nghĩ một đằng nói một nẻo đó chứ?
Oanh!
Trên mặt một trận lửa hồng, trừng mắt, trong tay cầm chặt dép lê, nếu không phải lo lắng sự trong sạch sẽ gặp nguy hiểm, cô thật sự rất muốn xông lên phía trước, nhét đôi dép này vào trong miệng anh.
“Anh đừng nói bậy, em, em không có hưởng thụ anh, anh…” Cô ấp a ấp úng, khuôn mặt xấu hổ biến thành quả táo đỏ.
Ông trời ạ, người đàn ông này sao lại nóng vội như vậy, vừa xác nhận cô bị anh hấp dẫn, vừa xác nhận cô thích anh hôn, liền vội vã muốn lên giường, cùng cô… cùng nhau… “chuyện đó”? Ít nhất cũng phải có chút thời gian bồi dưỡng cảm tình chứ!
Khuyết Lập Đông từng bước đến gần, cô liền vội vàng lùi lại ba bước, chỉ là không gian trong phòng có hạn, mới lui không tới vài bước, cô đã bị ép đến bên giường. Cô liếc mắt nhìn tấm khăn trải giường hỗn độn một cái, sau đó đầy căng thẳng bước dọc theo mép giường, cách xa anh một vòng.
Con Sói lớn hoang dã này tính nuốt cô thế nào đây? Là cắn từng ngụm từng ngụm, hay là hôn từng tấc từng tấc? Cô càng tưởng tượng, mặt càng đỏ.
“Ách, nói thật, em cảm thấy không đúng lúc.” Người đàn ông này kiêu ngạo như vậy, khẳng định sẽ không chịu bị cự tuyệt, cô cố gắng nghĩ ra một lý do uyển chuyển nhất, muốn thuyết phục anh tạm thời dừng tay. “Ách, em nghĩ, chúng ta hiểu biết lẫn nhau còn chưa đủ…”
Những lời này cũng không phải hoàn toàn là lấy cớ, mà là cảm giác thật lòng của cô, cô biết về anh không đủ.
Nếu chỉ là quan hệ giữa chủ nhà và quản gia, cô có thể không cần quan tâm tới công việc của anh, chỉ cần đi làm rồi lãnh tiền lương, đợi cho đến khi hợp đồng hết hạn, phủi mông bước đi là xong. Nhưng xem tình hình này, anh rõ ràng muốn mối quan hệ “tiến thêm một bước”…
Cô cũng không phủ nhận, cô bị anh hấp dẫn. Bởi vì như thế, cô mới muốn hiểu rõ về anh, nhưng anh lại giấu diếm mọi thứ, chỉ cần hỏi tới vấn đề cá nhân, anh liền nói năng thận trọng.
Sói, không dễ dàng tin tưởng người khác. Cô có phải là chưa được anh tin tưởng hay không?
“Cái gì nên cho em biết, anh sẽ cho em biết.” Khuyết Lập Đông bình thản, khéo léo đẩy câu hỏi của cô trở về.
Đề Oa cau mày, trong lòng trộm mắng anh, nhất thời không để ý tới dưới chân, bàn chân trần giẫm lên vạt ngủ áo, lập tức trơn trợt…
Cô chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, sau đó một tiếng ầm nổ tung trên đầu, cùng với cơn đau kịch liệt kéo đến, trước mắt cô tối sầm lại, đau đến mức suýt chút nữa ngất xỉu.
“Đau quá!” Cô la lên, nước mắt chảy xuống, bàn tay nhỏ xoa xoa trán.
“Em không sao chứ?” Anh thô bạo chất vấn, cất bước tiến lên, nhưng động tác ôm lấy cô lại cực kỳ ôn nhu.
“Không được đụng vào, đau quá, đau!” Đề Oa đau đến phát giận, không chịu buông tay.
Khuyết Lập Đông cầm tay cô, thong thả mà kiên quyết kéo ra. Khi nãy cô ngã sấp xuống, vừa vặn đập đầu lên tủ đầu giường, cái trán trơn bóng không chịu nổi cú va chạm, lập tức rách da, máu tươi ấm nóng chảy ra nhuộm đỏ trán.
Anh nhíu mày, cặp mắt nheo lại, đôi môi mỏng thấp giọng phun ra vài câu rủa thầm.
Đêm dài yên tĩnh, tiếng la của cô truyền đi thật xa, không tới vài phút sau, từ cửa truyền đến bước chân, vợ chồng Hàn gia “đặc biệt” đến thăm.
“Đã trễ thế này, hai vị không nghỉ ngơi, còn ở trong phòng luyện tập anh đuổi em chạy hay sao thế?” Hàn Ngạo ở trần, hai tay khoanh lại trước lồng ngực khêu gợi, Tả Hương đi theo phía sau hắn, tò mò ghé đầu vào xem động tĩnh trong phòng.
“Cút ngay.” Khuyết Lập Đông thô bạo quát, chỉ lo chăm sóc cô gái nhỏ trong lòng.
“Đây là nhà của tôi. Cậu là khách, tôi là chủ, chỉ có chủ mới có quyền hạ lệnh trục khách thôi.” Hàn Ngạo thản nhiên nhắc nhở, liếc mắt sang vợ một cái. “Hai người rất ầm ỹ, làm cho vợ tôi không thể chuyên tâm.”
Tả Hương cười xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, vươn tay đấm ông xã một cái, thầm oán trách hắn dám tiết lộ bí mật khuê phòng. “Bọn em nghe thấy tiếng Đề Oa, cô ấy làm sao vậy?” Tả Hương hỏi, trên mặt tràn đầy quan tâm.
“Té bị thương.”
“A, đợi chút, em đi lấy thuốc.” Tả Hương xoay người chạy tới phòng khách, rồi lập tức ôm hộp cứu thương về.
“Được rồi, nên trở về phòng thôi.” Hàn Ngạo nhận lấy hộp cứu thương, đứng bất động như núi chắn trước cửa, không cho vợ mình bước vào.
“Để em giúp Đề Oa bôi thuốc…” Tả Hương vẫn là vẻ mặt lo lắng.
“Sói sẽ lo cho cô ấy. Hiện tại, theo anh trở về phòng đi, lo cho ông xã của em này.” Hàn Ngạo đem hộp cứu thương vào phòng, đặt lên tủ đầu giường. “Sói, tất cả cứ tùy tiện dùng, tôi còn có việc phải làm, sẽ không quấy rầy.” Nói xong, hắn ôm bà xã đang đỏ mặt, thong dong rời khỏi phòng.
Khuyết Lập Đông vẻ mặt âm trầm, mở hộp cứu thương, cầm lấy chai dung dịch oxy già giúp cô rửa vết thương, động tác lưu loát nhưng mềm nhẹ, chỉ sợ lại làm đau cô.
“Đau!” Cô khẽ kêu một tiếng, vội vàng thối lui, không chịu bôi thuốc.
“Nhịn một chút.” Giọng nói không kiên nhẫn, nhưng sự quan tâm trong đôi mắt đen rõ ràng có thể nhìn ra.
Nhìn anh quan tâm vết thương của mình như thế, đôi mắt cô sáng lên, cắn đôi môi đỏ nhịn đau, ngẩng cái đầu nhỏ, toàn thân căng thẳng để yên cho anh bôi thuốc.
Ngoài dự đoán, động tác của người đàn ông thô lỗ này lại rất nhẹ nhàng, nhanh chóng bôi thuốc khử độc, dường như không hề làm đau cô thêm lần nữa. Mãi đến khi anh đóng hộp cứu thương, cô mới phát hiện ra, miệng vết thương đã được xử lý thỏa đáng....