Mẹ ơi! Vui quá đi.
Quân ôm lây phần dưới rồi chỉ thẳng tay về phía tôi nói không lên lời:
- Cô…cô…a!
Tôi cười đểu giả (học của hắn) rồi vênh mặt lên:
- Sao? Tôi chỉ trả lại anh thôi. Anh dám động đến tôi hả?
Có vẻ đỡ đau hơn. Giọng nói của s-ế-p đã trở lại bình thường rồi kìa:
- Nếu tôi tuyệt giống thì sao? Cô chơi ác.
- Haha… Ai bảo anh trêu ghẹo con gái nhà lành. Cho anh chừa cái tính đấy đi.
- Tôi luôn làm thế này với con gái. Cô có phải con gái không?
Tôi khoanh tay lại nói:
- Tất nhiên rồi. Nhưng tôi không giống những người con gái khác.
Quân không nói được gì chỉ biết rên rỉ vì đau. Được lắm Tuyết Trinh! Tôi tự tung hô mình.
- Tổng giám đốc! Ngài có muốn uống cà phê nữa không?
Tường Quân vội hét lên:
- Có, uống!
Tôi hài lòng bước ra ngoài lấy cà phê cho hắn. Và suy nghĩ xem có nên đổ cả lọ đường vào tách cà phê thơm ngon kia không?...

