Bà nhịn không phơi bày, bởi vì bà đối với cô gái trước mắt này cực kì hài lòng, nếu như cháu nội hiểu được , nắm chặt lấy cô gái hiểu lòng người này, bà sẽ không tính toán chuyện này.
Hắn đang cố tình làm những hành vi hoang đường kia, làm bà thực sự không thể yên tâm được, rõ ràng chính là đứa bé một tay bà nuôi dưỡng, tại sao lại không hiểu chuyện tình cảm?
Cõ lẽ khi hắn còn nhỏ tuổi đã cách xa bố mẹ, đối với tâm hồn bé nhỏ của hắn đã tạo ra một chút ảnh hưởng, hiện tại bà chỉ hi vọng khi mình còn sinh thời có thể thấy cháu nội bảo bối tìm thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời , hiểu được “quí trọng” hạnh phúc trong tay, bởi vì đó không phải là chuyện đương nhiên.
Tiếu Phù không dám nhìn về phía hắn, lắp bắp trả lời “Bà nội, cháu hiểu rõ.”
“Mẹ không ăn thêm 1 chút nữa?” mẹ hắn ở bên cạnh tỉ mỉ khuyên thực.
Bà nội lắc đầu một cái, đột nhiên cất lên ngữ điệu kinh người “Cháu nội, có chuyện bà thấy rất khó hiểu!”
“Có chuyện gì? Bà nội?” Hồn của Lăng Thiên Tước lập tức trở về.
“Các cháu tối qua đã xảy ra chuyện gì?” Bà nội nhăn mày.
“Tối hôm qua?”
Lăng Thiên Tước cùng Tiếu Phù khó hiểu nhìn nhau, tối hôm qua chuyện gì cũng không có, tất cả đều thuận lợi.
“Đúng, tối hôm qua, các cháu – thật yên tĩnh.” Bà nội nói xong, còn kết thúc bằng một tiếng than thất vọng cực độ.
Tiếu Phù chỉ cảm thấy một hồi khí nóng nhanh chóng bốc lên, sau đó “oanh” một tiếng, ở đầu cô lớn tiếng nổ tung lên.
Lăng Thiên Tước trừng trừng nhìn trần nhà, “Bà nội, chúng cháu đặc biệt về thăm bà.”
“Về thăm bà, bà tất nhiên rất là vui mừng, nhưng ‘chuyện đứng đắn’ vẫn nên làm”.
Bà nội cơ hồ là kháng nghị rồi.
Tiếu Phù hiện tại không chỉ cảm thấy đầu nổ tung mà thôi, cô cả người đã bắt đầu lâm vào không khí lúng túng, như trong nước sôi lửa bỏng.
“Bà nội.” Lăng Thiên Tước bất đắc dĩ trầm giọng.
“Mẹ, ngày hôm qua chúng nó vừa mới xuống máy bay, nghỉ ngơi cũng không kịp, sao có thể có ‘này kia’.” Mẹ hắn rõ ràng là muốn giúp hạ hỏa, nhưng kết quả lại là đem thùng xăng đi vào.
Đi đường mệt nhọc tuyệt đối không có liên quan.
Lăng Thiên Tước lạnh lùng nhướng mày phải, chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn có thể, chỉ có vấn đề là hắn cùng cô không phải loại quan hệ đó.
Làm hắn khó chịu nhất là mẹ hắn rốt cục có lầm hay không, biết rõ ràng hắn cùng Tiếu Phù không có quan hệ, cư nhiên lại xúm vào cùng bà nội trộn lẫn?
Trong nháy mắt hắn lạnh mặt xuống, hơi nhếch môi lên.
“Con dâu à, ý của con là, tối qua nghỉ ngơi xong, tối nay sẽ có điểm ‘động tĩnh’ sao?”
Bà nội làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt không vui của cháu nội, tiếp tục thêm mắm thêm muối.
“Chuyện như vậy phải hỏi người trẻ tuổi, con không biết!” mẹ hắn liếc con trai, vốn là nghĩ tha bọn họ một lần, nhưng nhìn thấy con trai phía sau giữ nguyên tư thái, tạm thời thay đổi chủ ý.
Không thể tin tưởng được ai cả.
Lăng Thiên Tước lạnh lùng trừng mẹ một cái, quyết định không thể trông cậy vào mẹ gỡ giúp tình cảnh lúng túng của Tiếu Phù.
“Bà nội, nhiếp ảnh gia nói sẽ rửa hình rất nhanh, cháu bảo hắn đưa tới nơi này cho bà trước, mời bà giúp chúng cháu chọn hình thích hợp.” Hắn ra sức nói sang chuyện khác.
“Các cháu không tự mình chọn?” Bà nội không đành lòng đem Tiếu Phù ép quá mau, liền theo ý cháu trai quí tử mà đàm luận.
“Bọn cháu sẽ chọn sau” Lăng Thiên Tước sâu sắc nhìn Tiếu Phù một cái.
Tiếu Phù rõ ràng biết, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy thành phẩm cực khổ của ngày hôm nay.
“Bà có thể bỏ tất cả vào sao?” Bà nội hỏi.
“Bà nội, như vậy bộ ảnh sẽ rất dầy đó.” Tiếu Phù không rõ chân tướng nói.
Chụp nhiều hình như vậy, dụng ý vốn là để cho người ta chọn, cư nhiên bây giờ lại muốn toàn bộ, khoản này tốn sẽ hết sức nhiều.
“Vậy thì chia làm vài cuốn cũng không sao, hay là các cháu chỉ muốn một cuốn?” Bà nội ngoài mặt trưng cầu ý kiến bọn họ, ánh mắt lại nhìn về phía Tiếu Phù.
“Bà nội quyết định đi , cháu không có vấn đề gì.” Tiếu Phù bị bà nội nhìn có chút ngượng ngùng, chậm rãi đưa ra ý kiến của mình.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chờ bọn họ đưa cho bà, bà sẽ xác nhận qua, rồi sẽ gửi cho các cháu.” Bà nội rất hài lòng với câu trả lời của Tiếu Phù.
“Cảm ơn bà.” Cô trả lời.
“Các cháu đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tham gia đám cưới của em gái cháu nữa” Bà nội thấy bọn họ ăn cũng đã xong, liền vội vàng đuổi người.
“Bà nội, vậy chúng cháu đi nghỉ trước.” Lăng Thiên Tước một tay đặt ở eo của cô, giúp cô đứng lên.
“Tốt, tốt, nhanh đi.”
Bà nội mập mờ đối với bọn họ nháy mắt, mẹ hắn thấy thế, không nhịn được khẽ cười.
Lăng Thiên Tước liếc mắt nhìn Tiếu Phù, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng lên, ánh mắt cảnh cáo của hắn quét về phía mẹ. Mẹ hắn nhìn thấy, lập tức chỉnh khuôn mặt cho đoan chánh lại, làm bộ bận rộn cho bà nội ăn.
Chỉ cần chịu đựng qua tối nay là vô sự rồi, hắn tự nói với mình, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc.
Vượt qua ngoài dự liệu, sau khi bọn họ kiệt sức chụp ảnh cưới, bà nội không có xuất thêm sở trường tuyệt học nào nữa để dò xét bọn họ.
Trừ trước lúc đi ngủ Tiếu Phù lúng túng không ngừng nói chuyện, làm bọn họ không thể tránh khỏi một chút bế tắc, đại khái tất cả đều thuận lợi mạnh khỏe.
Hôm sau rời giường, dùng xong bữa ăn sáng phong phú, chào tạm biệt bà nội, Lăng Thiên Tước tự mình lái xe, mấy giờ sau bọn họ xuất hiện tại một nhà hàng hai tầng mầu trắng .
“Em gái gả cho người nào?” Lăng Thiên Tước đột nhiên hỏi.
“Người Mĩ.” Tiếu Phù thở dài.
“Tiêu thụ bên ngoài?” hắn trầm thấp cười ra tiếng.
“Điểm này cũng không có gì đáng cười.” Cô nghĩ tới sau này mình mình cô đơn ở lại Đài Loan, lòng thấy một chút chua.
“Xin lỗi.” Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía cô, từ biểu lộ của cô đọc được tịch mịch nhàn nhạt quen thuộc. “Cô ở Đài Loan cũng không có thân thích?”
“Chúng tôi vốn đã không có thân thích, hơn nữa cha mẹ đã qua đời rất sớm, hai chị em chúng tôi có thể nói là người thân duy nhất của nhau.” Tiếu Phù đối với hắn khe khẽ cười.
“Bạn bè thì sao?” Lăng Thiên Tước phát giác mình không thể dừng tò mò đối với cô, hoặc là – quan tâm?
“Rất ít, cũng không thường xuyên liên lạc.” Cô tháo dây an toàn.
“Tại sao?” Hắn xuống xe, sóng vai với cô đi về phía cửa chính.
“Tôi cũng không biết, tự nhiên liền rất ít liên lạc, sau thì nhiều nhất một năm một lần cùng ăn cơm, cùng bạn cười cười nói nói cơm nước xong, lúc về đến nhà, cảm giác tịch mịch tăng lên rất nhiều, tất cả mọi người đều nói chuyện vớ vẩn, chuyện xuất phát từ quan tâm, chân tâm cũng rất ít…”...

