Nàng: kệ, miễn khen là thích rồi
Tôi: em xinh quá
Nàng: trừ anh ra >
Tôi: mâu thuẫn quá. Vừa bảo một đằng giờ làm một nẻo
Nàng: thích
Tôi: thích cái phích
Nàng: :cười lăn lộn:
Tôi: …
Nàng: …
Tôi: giận anh à?
Nàng: vâng
Tôi: anh xin lỗi, anh không cố tình đâu
Nàng: …
Tôi: anh nghĩ một đằng nhưng từ anh dùng không đúng trong trường hợp này
Nàng: …
Tôi: anh xin lỗi, thật lòng đấy
Nàng: …
Tôi: hết giận anh chưa?
Nàng: sắp
Tôi: xin lỗi mà
Nàng: chút nữa
Tôi: năn nỉ
Nàng: không chân thành
Tôi: :mặt khóc: xin lỗi. Tôi xin đảm bảo đây là lời xin lỗi chân thành nhất
Nàng: thiếu gì đấy
Tôi: thiếu gì :mặt đau khổ:
Nàng: không biết thì cứ giận
Tôi: không biết thật mà. Nói vậy nhưng tôi biết thừa cái em muốn là cái gì.
Nàng: :quay mặt đi lắc đầu:
Tôi: chụt choẹt
Nàng: kinh quá
Tôi: không phải ấy muốn vậy còn gì
Nàng: nhưng như vậy thì mãnh liệt quá, nhẹ nhàng thôi
Tôi: thích
Nàng: thích cái phích
Cả tôi và em đều lăn lộn cười.
…
Tôi: em có khỏe hơn không?
Nàng: có anh ạ. Nói chuyện với anh lúc nào cũng vậy, luôn làm em cười. Cảm ơn anh
Tôi: ấm đầu à?
Nàng: cảm ơn mà không thèm nhận nhe
Tôi: không, thèm nhưng không lấy
Nàng: kiêu quá
Tôi: kiêu thật mà
Nàng: nghe phát ghét
Tôi: ghét thật không?
Nàng: ghét từ đầu rồi
Tôi: vậy sao nói chuyện
Nàng: vì sợ anh buồn thôi
Tôi: tốt thế. Yêu thế :mắt chớp chớp:
Nói chuyện với em cả ngày tôi không biết chán. Vì em rất biết cách nói chuyện và có rất nhiều chủ đề tôi và em cùng thích. Em nói chuyện đúng mực, nhưng cũng biết cách pha trò. Nói chung đó là một cô gái rất thú vị và tương đối hoàn hảo, theo quan điểm của tôi. Không phải vì là mối tình đầu nên tôi khen đâu. Thử hỏi con gái bây giờ, chưa quan tâm đến vẻ bề ngoài vội nhé, có bao nhiêu người có tính cách dễ thương, nhưng lại rất đàng hoàng và biết nghĩ cho người khác như em. Chắc do tư tưởng “ngày trước mình khổ, giờ con cái phải sướng”, công thêm cách giáo dục không nghiêm khắc vô tình khiến cho nhiều “teen thơ thẩn, ộp pa ộp má” bây giờ coi trời bằng vung. Chẳng có bố mẹ nào không thương con cả, nhưng tôi nghĩ “thà bây giờ mình dạy con cái mình trước, còn hơn là để cuộc đời làm thay”. Tôi tin học phí từ những bài học mà cuộc đời mang lại cho con cái tôi sẽ khủng khiếp và tàn nhẫn hơn rất nhiều so với thứ đòn roi, nghiêm khắc tôi răn đe chúng. Chỉ là ý kiến hơi chủ quan thôi ạ, tôi ảnh hưởng nhiều bởi mẹ tôi, một cô giáo.
Quay lại chủ đề tôi yêu em cái, không lại “thơ thẩn” xa quá rồi. Thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tinh thần thoải mái nên việc học của tôi cũng nhàn hơn. Nhờ em cả. Về phần em, sức khỏe đã khá hơn rất nhiều, do vậy em không phải thở bằng máy nữa. Từ 30%, bác sĩ đã báo tin vui cho gia đình em, tỉ lệ thành công cho ca mổ quyết định sắp tới là 70%. Tình yêu mang đến một phép lạ... Ngày em báo tin, tôi đã nhảy chân sáo quanh nhà mấy vòng. Hạnh phúc thật dâng trào, khó tả.
Trước hôm em mổ một ngày, chúng tôi nói chuyện.
Nàng: ngày mai em sẽ không online được đâu
Tôi: vì sao?
Nàng: bác sĩ bảo em ngày mai cần nghỉ ngơi ở phòng đặc biệt
Tôi: vậy à
Im lặng …
Nàng: anh nói gì đi
Tôi: những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Chỉ cần em hiểu là lúc nào anh cũng bên cạnh em
Nàng: em cần một lời chúc
Tôi: chúc cho em sớm gặp được anh :nháy mắt:
Nàng: chắc chắn rồi. Bây giờ em khỏe hơn bao giờ hết
Tôi: hihi
Nàng: chờ em, anh nhé …
Đã 10 tháng kể từ ngày chúng tôi bắt đầu nói chuyện. 5 tháng để tôi và em hiểu rõ tình cảm của mình, thêm 5 tháng để chúng tôi củng cố thêm cái thứ gọi là cảm giác và cảm xúc. Thời gian đủ dài để nuôi nấng cho một mối tình. Khó khăn có, hạnh phúc có, thử thách cũng có, nhưng điều quan trọng là sau bao nhiêu chông gai, cuối cùng chúng tôi đã thực sự hiểu nhau. Chờ em ư!? Tôi muốn chờ bằng cả cuộc đời mình. Liệu có bao giờ em tự hỏi tình yêu tôi dành cho em nồng nàn và sâu đậm như thế nào?
Chap 17: Lá thư
“ Em sợ sẽ không viết hết mail cho mọi người mất nên em sẽ viết cho anh đầu tiên.
Em và anh hãy cùng nhớ lại nhé. Lần đầu anh mess cho em, hihi, em đã biết anh là bạn Nam, nhưng em vẫn trêu anh, hihi, không biết lần đó có để lại ấn tượng cho anh không nhỉ. Nhưng mà sau đó em và anh chẳng liên lạc với nhau nữa hay sao í, rồi em sang Đức, em để lại cho cho anh Nam cái nick của em. Thỉnh thoảng em vẫn đăng nhập vào cái nick đó để đọc mess của bạn bè vì có một số người không biết em đổi nick, trong đó có anh.
Ôi, một lần anh nhờ nhắn với Hân là lên mạng gặp Nam, một lần thì anh hỏi thăm là em đi Đức rồi à. Em hồi đó cũng chỉ đọc thôi, em chẳng có tâm trí đâu mà trả lời anh, chuyện em bị bệnh đã làm em buồn rất nhiều. Và khi em gặp anh, vui đó chớ, tuy là chỉ nói chuyện rất ngắn nhưng mà cả anh và em đều đã có những ấn tượng về nhau. Đến bây giờ thì em đã có thể nói rằng: HN là của HM…
Em rất yêu quý về gia đình của mình, có một người cha tài giỏi, yêu em, có một người mẹ đảm đang, sắc sảo, một ông anh rất chiều chuộng em. Những đứa bạn thường nói em là một đứa có tất cả: sinh ra trong một gia đình giàu có, muốn gì được nấy, gia đình thì hạnh phúc. Chính vì thế nhiều đứa bạn gái hay ghen tỵ với em lắm, nên em rất sợ bị lợi dụng và em rất ít bạn. Nhưng mà cuối cùng, em cũng có được một đứa bạn rất hiểu em, chơi với em rất vô tư, cho em những lời khuyên bổ ích, đó là Hân ý mà. Những đứa bạn khác của em nó chỉ thích nhìn vào vật chất của em mà chẳng quan tâm đến tính cách của em. Tuy em sống sướng thật đấy nhưng ba em hay đi xa, khoảng 3,4 tháng mới về nhà, buồn ơi là buồn. Anh trai em sinh ra ở Đức, rồi khi anh em 9 tuổi, gia đình em chuyển sang Chicago và em được sinh ra ở đó, em kém anh em 10 tuổi. Đến khi em 2 tuổi thì cả nhà em chuyển về Việt Nam và ba em thì quay trở lại công ty ở Đức sau khi đã cùng người bạn mở chi nhánh ở Chicago. ...