- “Của em này”, anh chìa cái ví về phía cô.
Cô bỏ kính ra định lấy tay quẹt nước mắt thì sực nhớ ra điều gì liền đeo ngược lại.
- “Mới ngã chút mà đã khóc rồi hả, tiểu thư?”, anh trêu và vẫn chưa nhận ra.
- “Ngã đau mà”
Cô phụng phịu lấy tay ôm chân giả bộ đau đớn nhưng trong lòng thì nghĩ “ngốc ạ! Em khóc vì lo cho anh chứ không phải vì em”.
- “Chảy máu rồi… để anh đến chỗ y tế xin ít bông băng cho em”
Nói điều chưa kịp chờ cô trả lời anh chạy đi. Nhưng vừa chạy được mấy bước anh đứng sững lại, quay sang nhìn một người bạn, rồi giở giọng van nài.
- “Quang! Mày chạy nhanh đi xin cho tao với. Nãy tao đuổi theo thằng nhỏ kia hết sức rồi”
- “Cái gì? Sao lại là tao? Còn thằng Khánh với thằng Tùng sao mày không nhờ?”
- “Thì 3 thằng mày cùng đi”, anh vừa nói vừa nháy nháy mắt ra hiệu.
- “Hề hề! Nhớ đấy. Mai ăn sáng không thì ăn đủ nha em trai…”, giọng Quang hầm hè.
- “Biến!”, anh nhìn theo đám bạn quay đầu đi và cười.
- “Để tụi em lại với mấy thằng lỏi đó anh không yên tâm. Đành phải dùng tuyệt chiêu dụ chúng nó vậy”
- “Ai là em ấy?”, QC nãy giờ đứng nhìn, nghe đến câu này liền độp lại.
- “Chị của ấy xưng em với mình rồi. Chẳng lẽ ấy lại không xưng EM”, anh nhấn mạnh chữ em.
- “Thật hả chị?”, QC nhìn cô. Cô bẽn lẽn gật đầu.
- “Ờ thì em…”, cô bé lè lưỡi, giọng điệu có vẻ không phục.
*
**
***
Tầm 5ph sau, anh Khánh bạn của anh quay lại mang theo mấy thứ cần thiết đưa cho anh. Anh cầm rồi đưa lại cho QC.
- “Em băng cho chị đi”
Nhận từ tay anh, QC ngồi xuống định làm theo lời anh nói, nhưng chợt nhớ ra điều gì. QC bật dậy chìa tay đưa mấy thứ thuốc cho anh, cất lời.
- “Em quên mất là em sợ máu. Anh băng cho chị í đi”
- “Anh hả?”, anh trợn tròn mắt.
- “Không anh thì còn ai nữa. Nhanh!”
Chưa nói dứt câu, QC đã nhấn anh ngồi xuống phía trước mặt cô …
Chap 43: Giọt đắng (P1)
HM: tôi như một con rối làm theo lời của QC mà không biết tại sao. Dù có trí tưởng tượng phong phú nhất tôi cũng không thể ngờ được người đang ngồi trước mặt tôi lại chính là em. Tính tôi cả nể và dễ tin. Tôi không phủ nhận một điều là tôi dại gái và hơi nhạy cảm. Vì lẽ đó, con gái lấy được cảm tình của tôi khá dễ nếu như họ tạo cho tôi ấn tượng ban đầu tốt. Nhưng, để tôi thích và yêu đến nát lòng như những gì tôi dành cho em thì không dễ. Tôi bị tụi bạn gọi là thuộc loại đàn ông “kén cá chọn canh” cũng là vì thế. Tôi dễ mủi lòng trước nước mắt của một người con gái. Không hiểu sao tôi luôn luôn có ý nghĩ chính tôi là người trực tiếp gây ra và tôi phải có trách nhiệm với những lỗi lầm đó. Nhiều khi muốn nhắm mắt, phớt lờ và xem chuyện đó không phải của mình thì không cần quan tâm, nhưng tôi lại không đành lòng… Lần này cũng thế, nước mắt của một người con gái “xa lạ” lại khiến trái tim tôi run rẩy…
Anh đỡ cô đến ghế đá gần đó ngồi. Sau đó, anh ngồi trước mặt cô, ngẩng mặt lên và ấm áp.
- “Anh vụng lắm! Nên nếu đau thì em nói cho anh biết nhé”
- “Vâng…”, cô đặt hai tay trước đùi. Gương mặt đỏ bừng vì ngượng.
Anh để chân phải cô duỗi thẳng rồi nhẹ nhàng lấy bông chấm vết thương và gạt bụi ra. Cô thấy anh ân cần và thật gần gũi. Đối với cô, hạnh phúc đơn giản được định nghĩa bằng giây phút như bây giờ, khi người mình yêu thương đang từng li từng tí chăm sóc cho mình, cho dù người đó không hề hay biết. Cô miên man đắm mình vào hỗn độn của cảm xúc. Nó ngọt ngào như mật ong, đậm đà như một tách cà phê đen và huyền hoặc như một bức tranh thủy mặc, ẩn giấu đằng sau là những tâm sự không thể giãi bày.
Cô cứ để mặc cho mọi thứ diễn ra và ngây ngất rong hương vị của hạnh phúc. Anh vẫn tập trung chăm sóc vết thương cho cô và không một lần ngước lên nhìn. Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ rất gần. Bỗng nhiên, anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Bị bất ngờ cô líu quíu quay mặt sang chỗ khác. Anh phì cười.
- “Có ai đánh thuế nhìn anh đâu. Làm gì mà lúng túng như gà mắc tóc vậy”
Buồn cười nhưng cô mím chặt môi lại ra vẻ không nghe thấy gì. Anh tiếp.
- “Anh lấy bông lau sạch rồi. Giờ con phải rửa ôxy già và bôi thuốc đỏ nữa. Ôxy già sẽ xót lắm. Em ráng chịu nhé, cô bé”
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
- “Giờ anh đếm từ 1 đến 3”
Cô lại gật đầu, trong khi hai tay thì nắm chặt lại. Dù gì cô cũng là con gái, nên cũng sợ đau như ai.
- “Chuẩn bị này…”
Cô nhắm chặt mắt lại.
- “1…”
Vừa đếm đến 1 là anh đã đổ ôxy già vào vết thương.
- “Ui… sao anh bảo em là đếm đến 3…”
- “Khi không chuẩn bị thì người ta sẽ đỡ đau hơn”, anh nháy mắt. “Đâu có đau, đúng không?”, anh nhe răng cười.
- “Ừ nhỉ…”, cô reo lên như một đứa con nít.
Nhìn anh ngồi trước mặt, đôi lần, cô đã định đưa tay chấm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt anh, nhưng rồi tay lại rụt lại như sợ một điều gì đó thật mơ hồ. Không biết thế nào, lần cuối cùng, cô dùng hết can đảm lấy chiếc khăn tay lau một giọt mồ hôi gần như đang chảy vào mắt anh. Theo phản xạ tự nhiên, anh rụt người lại, nhìn cô ngỡ ngàng.
- “Em… không cần phải làm vậy đâu”
Dứt lời, anh đưa tay lên trán tự quẹt mồ hôi. Không thấy cô trả lời, anh tiếp.
- “Em đừng nghĩ gì. Chỉ là… anh không quen”
Chữa ngượng cho cô xong, xem như không có chuyện gì xảy ra, anh tiếp tục hoàn thành công việc còn lại bao gồm xức thuốc đỏ và dán urgo. ...