Mỹ An liếc nhìn Hàn Dương, tại sao nàng có thể bắt mình chạy được nhỉ, hôm nay là sinh nhật của ta nên tạm tha cho nàng vậy. Sau đó Mỹ An đứng dậy qua bên chỗ Hạo Trung.
-“ Hàn Dương, theo cậu phán đoán thì tớ có bao nhiêu phần trăm được anh chàng để ý?”- Minh Minh hỏi.
-“ 20%” – Hoàng Thiên lên tiếng.
Vừa dứt câu nói Hoàng Thiên đã lĩnh một cú đá của Minh Minh. Hoàng Thiên bị đá đau nên không phục-“ Đó, thấy chưa, cậu dữ dằn như vậy thì ai mà thích cho được”.
-“ Hàn Dương của cậu không dữ dằn chắc, bổn tiểu thư đây còn chưa bằng một phần của Hàn Dương đâu”- Minh Minh trả đũa.
-“ Hai người cho tôi xin, tôi không thích vào cuộc đâu”- Hàn Dương ngán ngẩm.
Hai người liền im lặng, cùng nhau nhìn về phía của Mỹ An, thấy Mỹ An và Hạo Trung đang nói chuyện rất vui, sau đó thấy Hạo Trung nhìn về phía này.
Minh Minh rất cao hứng –“ anh chàng nhìn về phía mình rồi này, haha”.
Không ai đáp lại lời của Minh Minh. Một lúc sau thì thấy Mỹ An cùng Hạo Trung bước về phía mình. Hạo Trung rất đẹp, vẻ đẹp của chàng mang theo hai phong cách Á – Âu, mái tóc màu đen nhưng hai tròn mắt lại màu xanh dương rất cuốn hút cộng với dáng người cao ráo, nhìn chung là không thể chê vào đâu được.
Bước đến bàn, Mỹ An đưa tay về phía Hạo Trung lên tiếng –“ Đây là Hạo Trung, như mình vừa giới thiệu”.
-“ Còn đây là các bạn của mình – Minh Minh, Hoàng Thiên, Hàn Dương”- vừa nói Mỹ An vừa chỉ tay về phía từng người.
-“ Chào các bạn”- Hạo Trung lên tiếng rồi nhìn mọi người.
Chương 14
Minh Minh từ nãy giờ chờ đợi thì nói rất nhiều, nhưng khi đối tượng xuất hiện thì chỉ biết ngồi nhìn.
-“ Chào, rất vui được biết bạn”- Hoàng Thiên lịch sự đứng lên giơ tay ra.
Hạo Trung mỉm cười sau đó cũng đáp lại cái bắt tay của Hoàng Thiên. Cả năm người ngồi xuống nói chuyện. Minh Minh lúc đầu không phản ứng kịp thì ngay sau đó đã tự nhiên trở lại, nói chuyện rất vui vẻ.
Hàn Dương vì tâm trạng không vui ở trường nên chỉ lặng lẽ ăn uống và nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lên tiếng và nhìn Hạo Trung một vài lần.
Ba người kia cùng Hạo Trung nói chuyện rất ăn ý, tâm trạng của ai cũng vui vẻ.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Dương, Minh Minh và Hoàng Thiên cùng nhau trở về. Khi vừa lên xe Minh Minh đột nhiên lên tiếng –“ Haizz, anh chàng Hạo Trung đó được ghê, tiếc là anh ta lại để ý Hàn Dương cậu rồi”- nói xong Minh Minh liếc về phía Hàn Dương, sau đó quay sang Hoàng Thiên –“ Hoàng Thiên à, cậu sắp có tình địch rồi, lo mà giữ cho chắc nhé”.
Nghe Minh Minh nói xong Hàn Dương thấy khó chịu –“ Sao cậu biết là anh ta để ý tới mình, mình có nói chuyện với anh ta đâu”.
-“ Bởi thế nên chỉ có cậu là không biết, trong suốt buổi nói chuyện anh ta chỉ nhìn cậu thôi, thỉnh thoảng hắn nhìn về phía mình cũng chỉ là nhìn cho qua. Số của Trần Minh Minh tôi đây sao mà khổ thế, cứ hễ gặp ai ưng ý là người ta chỉ để ý bạn của mình.”- Minh Minh than vãn.
Hàn Dương không nói nữa, im lặng trên suốt quãng đường dài. Vì nhà Minh Minh gần đây hơn nên Hoàng Thiên chở Minh Minh về sau đó đưa Hàn Dương về.
Tới cửa nhà Hàn Dương bước xuống chào tạm biệt Hoàng Thiên sau đó bước vào nhà. Vừa định cất bước đi thì Hoàng Thiên lên tiếng.
-“ Dương Dương”
Hàn Dương quay lại nhìn.
-“ Cậu thấy Hạo Trung thế nào?”- Hoàng Thiên cẩn thận dò xét.
Hàn Dương nhíu mày nhìn Hoàng Thiên, không biết anh chàng này đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại hỏi như vậy –“ Tốt”- Hàn Dương trả lời sau đó kĩ càng dò xét từng diễn biến tâm trạng của Hoàng Thiên. Thoáng thấy anh chàng thất vọng Hàn Dương không khỏi buồn cười. Hàn Dương cũng biết Hoàng Thiên thích mình, nhưng Hàn Dương chỉ xem Hoàng Thiên là bạn thân nên cũng không nói nhiều tránh để lại hy vọng cho anh chàng.
-“ Thôi, cậu vào nhà đi, muộn rồi, ngủ ngon”- Hoàng Thiên nói sau đó phóng xe đi.
Hàn Dương đứng đó nhìn Hoàng Thiên đi xa rồi mới vào nhà. Sau một ngày hoạt động mệt mỏi nên Hàn Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống của Hàn Dương từ lúc gặp phải Tử Kỳ thì đã không đi theo đúng vòng quỹ đạo do Hàn Dương đặt ra. Hàng ngày Tử Kỳ đều chờ cô tại cổng nhà sau đó chở đến trường. Đã nhiều lần Tử Kỳ đề nghị Hàn Dương dẫn vào nhà, nhưng Hàn Dương luôn tìm cớ để từ chối, làm cho Tử Kỳ sinh nghi ngờ, nhưng vì chưa có gì để khẳng định nên Tử Kỳ cũng im lặng.
Phần về Hàn Dương, khi ở cạnh Tử Kỳ thì luôn cảm thấy áp lực, nhưng đôi khi nàng cũng thấy có chút vui vẻ, ấm áp mà trước tới giờ nàng chưa trải qua, mặc dù Tử Kỳ là một tên bá đạo, luôn lấy bản hiệp ước ra bắt Hàn Dương làm theo yêu cầu của mình.
Kì thi học kì sắp đến nên mọi người đều cố gắng học tập để đạt kết quả cao trong kì thi, trong đó có Hàn Dương.
Hàng ngày Hàn Dương đều đến thư viện học, vì thế đề nghị Tử Kỳ cho mình một khoảng thời gian tự do, Tử Kỳ cũng đồng ý không bắt nàng mua đồ ăn cho mình trong thời gian này. Hàn Dương rất vui, nên thời gian ăn trưa nàng mua đồ ăn sau đó chạy đến thư viện vừa đọc sách vừa ăn. Nào ngờ tên Tử Kỳ kia cũng đến theo, điều kì lạ là hắn chỉ ngồi xem nàng học, còn mình thì vừa ăn vừa nghe nhạc. Điều này làm Hàn Dương cảm thấy bực bội –“ anh không có chỗ nào để đi sao mà lại đến đây ăn và xem tôi học hả?”.
-“Không” – Tử Kỳ trả lời một cách rất tiết kiệm sau đó tiếp tục ăn.
Ăn xong vẫn thấy Hàn Dương nhìn mình chằm chằm làm cho Tử Kỳ không khỏi muốn trêu đùa –“ Sao không học đi mà nhìn tôi? Thấy tôi đẹp trai nên bắt đầu yêu hả?”....