Và vì rằng em lên giường với mình đơn giản quá nên mình nghĩ với thằng khác em cũng vậy. Thành thử em có thông minh, có ngon ngọt, có biết điều hay thậm chí là có yêu mình đắm đuối đi nữa thì cũng đến thế cả thôi!
Tự nhiên mình lại không muốn về nhà, trong lòng cảm thấy đôi chút hụt hẫng. Em là người gần gũi mình nhất, nhưng không phải là duy nhất.
2h sáng, móc điện thoại gọi “Pé L fb”, sau vài hồi chuông, gái bắt máy.
- Anh ?!
Giọng gái nghe vừa ngái ngủ vừa có chút vui mừng.
- Em đang ngủ à ?
- Uhm, sao lại gọi em giờ này ?
- Thì nhớ em.
- Xạo, anh đi công tác về rồi à ?
- Ừ.
- Mệt hok ? Qua đây em đấm lưng cho.
- Uhm.
Thanh niên mà, hầu như thằng nào chả có 1 list các em gái sơ cua với phòng hờ, lại nhất là một thằng độc thân như mình.
Mình đến đầu xóm trọ đón L, vừa đến đã nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch. Chẳng đứa nào để nguyên cái mặt trang điểm với mặc quần bò với áo trễ cổ đi ngủ cả, chắc chỉn chu vì muốn đẹp trong mắt zai. L cũng trắng, cũng ưa nhìn cũng ngon ngọt, nhưng có vẻ chưa mọc nhiều đuôi như em. Bọn con gái thật rách chuyện. Mà mặc đẹp cũng chỉ là muốn để người ta cởi ra thôi
Mối quan hệ này chỉ 2 người nhưng 1 người là chó và 1 người là ô sin.
- Anh với ny cãi nhau à ?
- Người yêu nào ? Đã bảo bao nhiêu lần là chưa có ny lại còn.
- Em không tin.
- Làm như sẵn lắm không bằng.
- Lại chả thế.
- Có mỗi em là suốt ngày kiếm cớ cãi nhau với anh thôi!
- Đứa khác thì không à ?
- Có con nào ngoan như thế thì anh bỏ em luôn chứ còn gặp em làm gì cho mệt
Đoạn sau này mà kể thì chắc bị k.i.a luôn mất. Nên thôi. Đại thể là đưa gái vào nhà nghỉ, nhưng không ngủ. Nằm cạnh L mà trong đầu cứ nhớ lại hình ảnh mít mặc cái sơ mi trắng cài cúc lệch …
Đàn bà thì phức tạp. Đàn ông thì fu*k tạp!
Thế là bao nhiêu cái ức chế từ em mình trút hết sang L. Mấy đứa phòng bên cạnh chắc được bữa mất ngủ vì tưởng phòng mình là lò mổ lợn quá.
- Anh ơi … dậy đưa em đi học …
- Mấy giờ rồi ?
- 7 rưỡi rồi
Em nó thích mình đưa đi học, đúng hơn là nó thích bạn bè nó nhìn thấy mình đưa đón nó
- Sao không gọi anh sớm, muộn làm mất.
- Thế anh có đưa em đến trường không ?
- Có, nhưng không kịp đưa em đi ăn sáng …
- Trưa anh qua đón em đi ăn cũng được.
- Trưa anh có việc rồi.
- Thỉnh thoảng anh nhớ gọi cho em nhé ...
- Biết rồi!
Mình chỉ muốn nhanh nhanh để về nhà đi tắm. Thấy người mệt mệt, cả đêm chẳng ngủ được mấy.
Chap 3
Trước đây mít là bồ ruột của mình. Anh em bạn bè đều biết cả. Mình nhậu có quá chén thì chúng nó sẽ đưa mình về nhà rồi gọi em đến. Nhưng giờ mình với em cắt liên lạc cũng gần 2 tháng rồi. Mình không gọi, không nhắn tin, không chat chit, không gặp em, không có tí thông tin nào về em luôn.
Thỉnh thoảng mình lại nhớ đến em, nhớ cái cách em dụi đầu vào cổ mình, nhớ khuôn mặt ngơ ngơ của em lúc ngái ngủ, nhớ những ngón tay hay đùa nghịch vuốt ve mình … Phàm cái thói đời có lẽ ai cũng vậy. Lúc có thì chả coi ra gì, lúc mất rồi thì thấy sao mà nó quan trọng thế, to tát thế! Có những lúc định gọi cho em nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng không tìm mình. Chắc có thằng khác dành thời gian cho em hơn mình, và giờ biết đâu em đang vui vẻ với nó mà sửa tên mình trong danh bạ là ML rồi cũng nên.
Gái gú thật đúng là phù du! Không có thì chán là đương nhiên rồi, nhưng giờ tưởng lúc nào cũng sẵn mà thật sự lại chả có ai thì mình cũng lại thấy chán. Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy.
- Dấu hiệu đấy là mày muốn lấy vợ.
Thằng bạn phán câu xanh rờn.
- Không thì ít nhất cũng là mày không muốn làm trang trại nữa.
Ngẫm thấy chúng nó nói cũng có phần đúng. Lắm mối tối nằm không. Lúc đấy cũng hơi say say rồi, chả hiểu nghĩ cái gì, mình lại bấm số em.
Máy bận!
À … chắc là thế rồi!
Hôm đấy mình uống hơi nhiều, vì mình không muốn nghĩ đến em nữa.
Dạo này mình đâm chán những mối quan hệ vớ vẩn như với L, mình lạnh nhạt ra mặt với em nó luôn. Mấy thằng ngồi uống rượu ăn tối với nhau, đến lúc đi hát thì mình đón bé Trang đi cùng, mình quen em ý cũng lâu rồi. Thỉnh thoảng rủ nhau cf, đi ăn, tán tỉnh chán chê mê mỏi nhưng vẫn chưa đi quá 1 nụ hôn. Mình ưng bé này nhất trong số những cô “em gái” ở cái ngoan và biết điều
Hát hò chán chê đến lúc quán đóng cửa. Mình đưa Trang về.
- Em có lạnh không ?
- Hơi hơi ạ.
Mình đi chậm lại, đêm cuối thu trời cũng lạnh vãi. Cái đêm mình quen mít hình như cũng se lạnh thế này.
- Em ôm anh được không ?
Trang thỏ thẻ, mình kéo em ngồi sát lại luôn, nắm tay em nhét vào túi áo khoác của mình.
- Ấm hơn chưa ?
Em dựa đầu vào vai mình, thở nhẹ, chắc là đang cười. Mình dừng xe lại ở chỗ hàng hoa ven đường Láng, mua 1 bông hồng tặng em. Lúc quay ra trả tiền, mình hôn phớt lên trán em, thấy em mỉm cười, còn dụi đầu vào trán mình nữa.
Mình vuốt tóc em vén ra sau tai, nâng nhẹ cằm em, định hôn. Nhưng em ngọ nguậy quay mặt đi, trong thoáng chốc ngắn ngủi đấy, mình cảm tưởng như mít đang ở cạnh mình chứ không phải ai khác. Mình ôm bé Trang, nói nhỏ :
- Đêm nay anh không đưa em về đâu.
Em rúc đầu vào ngực mình, không nói gì, thế là đủ hiểu rồi.
Mình cầm chìa khóa phòng, em lấy 2 chai nước lọc sợ mình uống rượu háo nước. Em đi trước, vừa vào phòng, mình ôm chặt em từ phía sau, hôn nhẹ lên tai. Em giật mình co rụt cả người lại, mình kéo cái nút đai buộc áo khoác, em xua tay gỡ tay mình ra, nhưng kệ, cởi được 2 cái cúc áo mình cũng chẳng muốn cởi nốt, mình bồng em lên giường…...