“Ngừng kiệu.”
Hắn lập tức chui ra khỏi kiệu, dừng lại bên cạnh nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống, phát hiện khuôn mặt nàng đỏ rực dị thường, những giọt mồ hôi phản chiếu dưới ánh mặt trời lấp lánh như thủy tinh, đôi môi anh đào nguyên bản hồng nhuận lúc này vì thiếu nước mà trở nên tái nhợt, nứt nẻ.
Chẳng lẽ hắn đùa quá trớn rồi sao? Đây là lần đầu tiên trong lòng của Trác Phi Dương sinh ra nghi vấn như thế.
“Đỡ nàng lên kiệu.” Hắn đứng dậy đồng thời hạ lệnh.
Người hầu đỡ nàng vào trong kiệu, đang định mang hai hài tử cũng ôm vào trong, lại bị ngăn lại.
“Tìm hai nha hoàn chiếu cố bọn họ.” Trác Phi Dương buông màn kiệu xuống.
Màn kiệu ngăn cách thế giới bên ngoài, ở bên trong tựa như cả thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Ngươi đến tột cùng là một nữ nhân như thế nào?” Hắn thì thào tự nói, duỗi tay xoa xoa hai má gầy gò của nàng.
Dường như kể từ lúc ra khỏi nhà giam, nàng vẫn gầy như thế, làm cho thân hình nguyên bản vốn gầy yếu càng trở nên mỏng manh. Từ khi gặp phải gia biến, chỉ còn lại một thân một mình, phẩm tính lãnh đạm, cô ngạo của nàng vẫn không hề biến đổi, cho dù có chịu bao nhiêu cực khổ nàng vẫn cố chịu đựng.
Hắn vẫn cứ nghĩ bản thân chỉ là tìm được một món đồ chơi mới, nhưng khi hắn nhìn thấy bóng dáng nàng ngã trên mặt đất, trái tim của hắn bất giác lại ẩn ẩn đau, có lẽ nàng đã không còn là một món đồ chơi đơn giản như vậy.
Ngón tay lần theo hàng lông mày xuống đến đôi môi nàng, môi sắc trắng bệch lại khô nứt làm đau xót ánh mắt của hắn, bất thình lình, hắn cúi người hôn lên môi nàng.
Đôi môi khô khốc bị hắn hôn, mút mà trở nên hồng nhuận, không còn tái nhợt như nguyên bản.
“Là ngươi khiến cho ta động tâm, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều phải tiếp nhận.” Hắn thì thầm vào tai nàng, mà đang chìm trong hôn mê Liễu Ti Vũ không cách nào đáp lại.
Chương 3
Cảm giác quay cuồng choáng váng vẫn cứ bám riết lấy Liễu Ti Vũ, làm cho trong ngực nàng dâng lên từng đợt buồn nôn, nàng xoay người nôn ra, sau đó yếu ớt đổ ập xuống giường.
“Ói ra xong sẽ không có việc gì.”...

