Chương 2
Ôi trời ơi! Đau … đau a! cái đầu của nàng như bị ngàn cái kim nó châm, tứ chi tê liệt đau nhức như bị đánh, lại còn là bị đánh vô cùng một chỗ đau khó nhịn được. Nàng còn không dám xác địnhtừng trận rên la kia là của ai a, có phải xuất phát từ trong miệng mình mà ra không. Bởi vì nàng không biết là liệu mình còn có khí lực để phát ra tiếng hay không.
Nàng … là bị làm sao vậy? A! nàng nhớ lại khoảnh khắc đó, trong lúc nguy cấp nàng đã đẩy Khải Duẫn ra, thế rồi nàng bị chiếc xe đâm vào … Đúng rồi, Khải Duẫn không có việc gì xảy ra chứ?
Nghĩ đến đây, Âu Uẩn Đìnhlúc này mới cố gắng dãy dụa đứng dậy, nàng dung hết sức...

