“Tổng giám đốc, tất cả quản lí được anh ra lệnh, sáng sớm đã chờ ở phòng họp, nếu như tổng giám đốc muốn thay đổi giờ họp, cũng nên cho em biết sớm một chút, như vậy em mới cỏ thể thông báo cho các quản lí.” Khả Na tỉnh táo trả lời, trong lời nói ẩn giấu đầy chỉ trích.
Trên thế giới không biết lớn nhỏ với anh như vậy chỉ có cô, cái này là do ông nội anh cưng chiều.
“Em…..”
Đông Lôi còn chưa nói xong, cô gái bên cạnh liền ngạo mạn lên tiếng.
“Cô không phải chỉ là một thư ký nho nhỏ thôi sao, lại dám nói chuyện với ông chủ của mình như vậy, ngày mai cô không cần đến nữa.”
Khả Na mở to mắt, mà mắt Đông Lôi mở còn lớn hơn.
Mỹ nữ nép trong ngực ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mắt, lấy lòng nói: “Không cần lo lắng, thư ký của em có thể làm, bảo đảm tốt hơn cô gái xấu xí không biết lễ phép này mấy ngàn mấy vạn lần, hay là…” Tựa đầu vào vòm ngực rộng và an toàn của anh, làm nũng nói: “Em cũng từng bị thư ký chuyên nghiệp dạy dỗ.”
Cô không nhìn thấy sắc mặt Đông Lôi càng ngày càng khó coi, tự mình tựa vào ngực hắn, trong lòng cảm thấy rất đắc ý.
Trong tất cả thiên kim tiểu thư, cô gái nào cũng đối với quý công tử đào hoa nổi danh này tràn đầy hứng thú.
Nghe nói khi còn bé anh từng bị thầy bói danh tiếng trong nước đoán anh là mệnh đại phú đại quý, tiền đồ có thể nói là không thể dự đoán.
Duy nhất chỉ có mệnh anh là mệnh đào hoa, còn rất là đào hoa.
Đàn ông mệnh đào hoa thật ra cũng may, nhưng nếu trên người Đông Lôi, lại sẽ ảnh hưởng anh cả đời khó thoát khỏi bị con gái tranh giành, sẽ làm tài sản gia tộc kinh doanh hàng năm phá sản, từ mệnh vương tử biến thành mệnh ăn mày, cho nên ông Tư Mã lập tức sai người tìm cách.
Dĩ nhiên người ngoài không biết rốt cuộc cách phá giải là gì, phụ nữ đến gần anh cơ hồ cũng là vì muốn khiêu chiến, nhất là thiên kim tiểu thư mới sinh ra đã vô ưu vô lo, muốn cái gì có cái đó, lại thích so sánh, cho nên sẽ so nhau cướp lấy lòng của quý công tử đào hoa này.
Mặc dù không biết có lấy được tim anh không, nhưng trước tiên anh đã được ôm lấy mỹ nhân. Khả Na lại có cảm giác không thoải mái, một lần nữa chứng thực người đàn ông này yêu trêu hoa ghẹo cỏ.
Hôm nay Đông Lôi vừa đến, Thuỷ Li liền tiến hành công kích, trước cho anh một nụ hôn nóng bỏng.
Không có người đàn ông nào có thể kháng cự được vẻ xinh đẹp hấp dẫn và gia thế hiển hách của cô.
Cô tự tin nghĩ như vậy, lại bị gương mặt xanh mét hù doạ.
“A! Đông Lôi…” Không ngờ sắc mặt người đàn ông này xanh đến vậy, thật đúng là doạ người. Thuỷ Li thầm nghĩ. Mặc dù như thế, anh vẫn đẹp hơn đàn ông bình thường nhiều, ngay cả tức giận cũng có cá tính như vậy.
“Tiểu thư Thuỷ Li, mời đi ra ngoài.” Đông Lôi lạnh nhạt nói.
“Cái gì?”
“Tôi nói mời ra ngoài, nếu không tôi gọi bảo vệ đem cô ra ngoài.”
“Sao anh tự nhiên hung dữ với em thế?”
“Không sai, tôi chính là hung dữ như vậy, cô mất hứng có thể đi.” Hắn tức giận nói, tuyệt nhiên không quan tâm Thuỷ Li có mất mặt ở trước mặt Khả Na hay không.
Chát!
Thuỷ Li thưởng cho anh một cái tát vang dội, sau đó rưng rưng tông cửa xông ra, để lại Khả Na không vẻ gì, và dấu tay rất rõ ràng trên mặt Đông Lôi.
Khả Na chuyển tầm mắt từ bóng lưng biến mất ở cửa quay lại nhìn nam chính, giống như không nhìn thấy ông chủ được thưởng một cái tát, lẳng lặng nói: “Nếu như không có chuyện gì, xin mời tổng giám đốc đi chủ trì cuộc họp.”
“Khả Na….”
Đông Lôi muốn mở miệng, nhưng Khả Na đã xoay người rời đi, còn cân nhắc đóng cửa lại.
Chương 2
Vừa về tới chỗ của mình, Khả Na không nhịn được thở dài, ngẩn người nhìn màn hình máy tính.
Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Rõ ràng cảnh đó cô đã thấy rất nhiều lần, tại sao cô lại để ý như vậy?
Từ nhỏ đến lớn, cơ hồ mỗi lần anh ta đi ra ngoài, cũng sẽ bị nữ sinh tấn công bất ngờ, cái miệng kia không biết đã trải qua bao nhiều lần bị hôn, thậm chí anh ta còn không nhớ rõ nụ hôn đầu của mình bị người nào cướp đi.
Tay Khả Na vô thức viết trên giấy, đợi cô khôi phục tinh thần, không ngờ mình lại viết hai chữ nụ hôn đầu (trong tiếng trung nụ hôn đầu là sơ vẫn), còn viết kín cả tờ giấy!
Cô vội vàng đem giấy vò thành cục, sau đó ném về phía thùng rác.
Chỉ tiếc thất bại, hơn nữa còn vứt đến bên cạnh một đôi giày da hàng hiệu.
“Đó là đồ bỏ…” Khả Na lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng tờ giấy kia đã bị Đông Lôi cúi người xuống cầm lên mở ra nhìn.
“Nụ hôn đầu?” Anh vốn cho là sẽ thấy chi chít những con số, bởi vì Khả Na là người đứng đầu về việc tính toán, chính là rất thích việc sổ sách, không nghĩ tới lại thấy hai chữ nụ hôn đầu, thật là thú vị.
Cô có thể mặt mình thật là nóng, hiện tại không biết đối mặt thế nào, không thể làm gì hơn là dùng vẻ mặt lạnh lùng để nguỵ trang.
“Anh không phải đang trong phòng họp sao?” Bởi vì đang xấu hổ nên cô nói nghe giống ông chủ hơn cả anh.
Nếu là người khác nói như vậy, Đông Lôi đã cho anh ta nghỉ việc, nhưng cô không giống, cô là Khả Na.
Là cô gái sẽ ở bên anh, chỉ cần có cô bên cạnh, cô có thể giúp anh thay đổi mệnh đào hoa của mình.
Đúng vậy, đối với anh cô là một cô gái đặc biệt.
Sắc mặt của anh bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, khoé miệng hình như đang cười, khiến cho khuôn mặt anh càng tuấn mỹ không người nào có thể kháng cự.
“Dù sao cũng chỉ là ký hợp đồng, những thứ chi tiết đã thảo luận rất kĩ rồi, sẽ không có vấn đề gì, cho nên anh đi ký tên thôi.”
“Em rất lo lắng mình sẽ phải đi tìm việc làm khác rồi không?”
“Tại sao phải tìm việc khác? Anh đã cho phép em rời đi sao?” Anh ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cô, đó là một cái ghế vừ...

