watch sexy videos at nza-vids!

Hoàn Đồng

score
Đánh giá: 4.5/5, 2439 bình chọn
n được đưa tay khẽ vuốt hàng lông mày tuấn tú kia, đôi mắt thông minh xinh đẹp, cái mũi cao thẳng, còn có đôi môi mê người kia.

Cô đã từng sờ khuôn mặt này.

Đây rõ ràng chính là mặt Tiểu Võ! Gương mặt Tiểu Võ trưởng thành!

Bị đầu ngón tay của cô chạm vào trong lòng anh điên cuồng rung động, nhưng ánh mắt đáng chết lại như muốn tìm kiếm bóng dáng Tiểu Võ bảy tuổi trên khuôn mặt anh.

“Ý của cô là tôi giống một thằng nhóc bảy tuổi?” Anh cắn răng trừng nàng, trong mắt lóe lên ngọn lửa.

“Không phải, tôi chỉ cho rằng……” Cô rụt tay về, thử giải thích.

Nhưng còn chưa dứt lời, anh đột nhiên đè cô xuống đệm, từ trên nhìn xuống, hừ lạnh:“Một thằng nhóc bảy tuổi sẽ không làm chuyện này……”

Dứt lời, anh cúi đầu hung hăng chiếm hữu cánh môi cô, cho cô một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt.

Cô kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng lại, đầu lưỡi của anh đã làm càn tiến vào trong miệng cô quấn quýt.

Nụ hôn khiêu khích ướt mặn tràn ngập dục vọng, cô bị hôn đến choáng váng đầu óc, một lúc lâu sau mới hoảng loạn hoàn hồn, vội vàng xoay đầu đi. Nhưng anh không buông tha cho cô, thuận thế tấn công xuống cổ cô, cũng dọc theo cổ hôn xuống xương quai xanh.

“Đừng…… Đừng như vậy! Nam Cung Thần Võ……” Cô sợ tới mức hô nhỏ.

“Tôi muốn cho đầu cô tỉnh táo một chút, như vậy cô mới không suy nghgĩ lung tu.” Anh cởi cúc áo của cô, bàn tay không hề dịu dàng luồn vào trong bra của cô xoa bóp nơi mềm mại đầy đặn kia.

“Anh…… Anh……” Cô há miệng muốn mắng, nhưng anh bỗng nhào lên nhanh chóng chặn miệng cô lại.

Đầu lưỡi nóng bỏng đốt lửa trong miệng cô, bàn tay đáng giận lỗ mãng trước ngực cô, cô thực sự sợ hãi, liều mạng giãy dụa đẩy anh, không ngờ lại đánh trúng tay trái anh.

“A.” Tay trái đau đớn, anh kêu lên một tiếng.

Cô nhân cơ hội lăn ra xa, nhảy xuống giường, lùi vào góc nắm chặt cổ áo rộng mở trừng anh.

“Anh là đồ khốn kiếp! Anh…… Anh muốn làm gì hả?”

Anh ôm tay trái, chậm rãi ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm, châm chọc:“Cô cho rằng một ‘người đàn ông’ đè phụ nữ ở trên giường hôn là muốn làm gì?”

“Anh……”

“Sao nào? Như vậy cô còn cho rằng tôi là thằng nhóc bảy tuổi kia nữa không?”

Cô trợn tròn mắt, trong lòng kinh hoàng.

Trước mắt Nam Cung Thần Võ để trần, khuôn mặt tuấn tú ngả ngớn, hai mắt như có điện, cả người tản ra sự gợi cảm mê hoặc của đàn ông……

Giờ phút này anh không phải Tiểu Võ bảy tuổi, mà là Nam Cung Thần Võ hai mươi bảy tuổi.

Nhưng anh càng như vậy, ở trong mắt cô lại càng giống Tiểu Võ, bởi vì Tiểu Võ trước nay chưa bao giờ giống một đứa bé bảy tuổi.

“Không…… Anh không phải Tiểu Võ……” Cô lắc đầu.

Anh cười lạnh, mới cho rằng đã lại lừa được cô, lại nghe thấy cô nói tiếp:“Phải nói, Tiểu Võ chính là anh! Cậu ấy không phải trẻ con, cậu ấy là ….anh biến thành trẻ con!”

Nụ cười trên mặt Nam Cung Thần Võ cứng đờ, vẻ mặt anh dần dần chuyển thành hoảng hốt.

“Tôi đoán không sai chứ? Có phải xảy ra chuyện gì nên anh mới biến……” Cô thân thiết hỏi.

“Câm miệng.” Anh lạnh lùng quát, rút một khẩu súng từ dưới gối ra, đi về phía cô.

Cô hoảng sợ đứng như trời trồng.

“Cô muốn ngốc cũng nên ngốc triệt để một chút, Cao Lục, hoặc không cô cũng nên học cách giả ngu, như vậy có lẽ còn có thể sống lâu thêm được một chút……” Anh nói, chĩa súng vào ngực cô.

Anh muốn giết cô? Sắc mặt cô trắng xanh nhìn anh.

“Thực đáng tiếc, tôi vốn cho rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ cơ! Tiến sĩ Cao.” Anh cúi đầu, ghé sát vào mặt cô, lạnh lùng độc ác cười nói.

“Anh tìm tới tôi…… Không phải muốn tôi tìm ra đáp án về sự đột biến gien của anh sao? Giết tôi rồi sẽ không còn an giúp được anh nữa đâu.”

Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh.

“Cô có thể giúp tôi cái gì? Cô tìm ra mấu chốt rồi sao?” Anh nheo mắt lại, họng súng khẽ vòng vòng trên ngực cô.

“Tôi…… Tôi còn không tìm ra…… Nhưng sau khi biết được vấn đề của anh, có lẽ tôi có thể tìm được đáp án…… Giải trừ nỗi đau khổ của anh.” Cô nghiêm túc nói.

Anh giật mình dừng một giây, lạnh lùng nói:“Ai nói tôi đau khổ ?”

“Mỗi lần biến thân là một lần tế bào đột biến, trái tim anh nhất định sẽ đau đến không chịu nổi. Anh hãy nhớ đến triệu chứng biến đổi đáng sợ ba lần trước xem. Tôi cho rằng tốt nhất anh nên kiểm tra tim một lần……” Cô lo lắng trùng trùng.

“Đủ rồi! Đừng có ra vẻ quan tâm tôi, Cao Lục, cô cho là làm như vậy tôi sẽ mềm lòng buông tha cô sao?”

Anh lạnh lùng mắng.

Người này…… Coi lòng tốt của cô thành lòng lang dạ thú, nhưng đến tận lúc này mà cô vẫn suy nghĩ xem phải như thế nào để cứu anh!

Một cơn tức không tên bùng lên, cô cầm họng súng dịch thẳng vào tim mình, mắng:“Tốt! Vậy anh đừng buông tha tôi, một phát giải quyết tôi luôn đi, nổ súng đi!”

Anh sững sờ, nhíu mày:“Cô nghĩ rằng tôi không dám sao?”

“Anh đương nhiên dám, loại khốn kiếp máu lạnh như anh tùy tay cũng có thể giết mấy người, thêm tôi nữa cũng chẳng sao!” Cô quát.

“Cô……” Anh bị cô chọc giận, túm cổ áo cô, giận dữ trừng mắt nhưng tay cầm súng lại chậm chạp không nhúc nhích.

Sao có thể giết cô được cơ chứ? Thật sự muốn giết cô thì vừa rồi sẽ không chắn một dao thay cô……

Hóa ra không cần chờ về sau, ngay lúc này anh cũng đã không ra tay được rồi.

“Mau lên! Giết tôi đi!” Cô lại nói.

“Cô……” Anh rất muốn bốc hỏa, nhưng ánh mắt liếc qua đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, trái tim lại rung động, đau đớn sắc nhọn lại đột nhiên ập tới.

“A!” Thân thể anh chấn động, súng trong tay rơi xuống, lảo đảo ngã ngồi về phía sau.

“Làm sao vậy?” Cô kinh ngạc.

“Đây là……” Anh đè ngực trái phát đau, khiếp sợ thở gấp.

“Anh l...

« Trước1...3031323334...38Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Tiểu Thuyết Vương Phi Thần Trộm
» Truyện Tiểu Thuyết Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Truyện Tiểu Thuyết Ác Bá Cửu Vương Gia
» Truyện Tiểu Thuyết Hải Vương
» Truyện Tiểu Thuyết Băng Tiểu Thư
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ác Bá Cửu Vương Gia
» Băng Tiểu Thư
» Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn
» Chân Trời Góc Bể
» Chặt Đứt Đường Đào Hoa
» Giấc Mộng Xuân
» Hải Vương
» Hoàn Đồng
» Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc
» Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
12»
Tags:
bạn đang xem

Hoàn Đồng

bạn có thể xem thêm

Truyện Tiểu Thuyết còn nữa nè

Hoàn Đồng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk