Phe còn lại do Lưu Chính đi đầu, tán thành đập đi để xây lại. Đây là vấn đề an toàn, chứ không chỉ là vấn đề chất lượng. Tương lai nếu trong qua trình sử dụng mà bị sập nữa thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Lưu Chính lớn hơn tôi mười mấy tuổi, bình thường ở công ty thường bất đồng ý kiến với tôi, rất tinh khôn, nhưng cũng không phải là người xấu. Trước kia học kiến trúc, lời anh ta nói coi như có chút trọng lượng.
Tôi có thói quen là người lên tiếng cuối cùng, như vậy sẽ không vì ý kiến của tôi mà ảnh hưởng đến ý tưởng của các cổ đông khác, giảm bớt phần trăm sai lầm khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Đây vốn là thói quen của Vũ Minh, hình như vì ở chung với anh quá lâu, dần dà, bị nhiễm thói quen của anh.
Trên thực tế, tôi đồng ý với kiến của Lưu Chính hơn, đây là lần nhất trí hiếm hoi từ trước tới giờ của chúng tôi. Hoặc là xuất phát từ trực giác của phụ nữ, danh dự của Diệp Thị còn quan trọng hơn tiền bạc nhiều. Nếu như xây lại, vốn bỏ ra ban đầu coi như mất trắng, khoản đầu tư của Phong Vũ cũng phải bỏ vào, Diệp Thị sẽ trở lại tình trạng khó khăn như hai năm trước. Còn nếu chỉ tu sửa lại thì nếu có chỗ không ổn, Diệp Thị cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu.
Kể từ khi một mình tiếp nhận công ty tới nay, lần đầu tiên tôi do dự. Đối mặt với tranh cãi kịch liệt trước mắt, nôn nóng và hỗn loạn tràn ngập đầu óc tôi. Tôi biết giờ chỉ cần tôi nghiêng về bên nào, thì bên đó sẽ thắng. Nhưng hiện tại tôi không cách nào đưa ra phán đoán chính xác được, tôi cần thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao, tôi không muốn đem nhiều tiền như vậy làm trò đùa, nhưng cũng không thể xem thường mạng người.
Hai bên tranh luận bất phân thắng bại, mà giám định bản thiết kế vẫn chưa có, nên tôi đề nghị mọi người về trước, chờ có kết quả rồi bàn tiếp để cho ra quyết định cuối cùng.
Các cổ đông đều đồng ý với ý kiến này của tôi, lục tục ra về.
Duy An vẫn ở lại, kéo ghế ngồi vào bên cạnh tôi.
“Muốn nói tiếp chuyện vừa rồi sao?” tôi hỏi. Lúc này tôi không muốn phải tiếp tục đề tài lúc nãy. Tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ.
“Không.” Duy An phủ nhận, “Anh chỉ muốn nhắc nhở em, số tiền đó là em dùng quyền giám hộ đứa bé đổi lấy. Em cam tâm để nó tan theo đống gạch vụn sao? Hân Ngôn, chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ cần tìm được công ty thiết kế tốt, đề ra được phương án tu sửa hoàn mỹ, là chúng ta có thể tránh được tổn thất rồi.”
“Cố gắng nhiều như vậy, chắc em không muốn trở về lại điểm xuất phát chứ?” Duy An bóp chặt bả vai tôi.
“Anh, hiện tại thật sự em không muốn lại bàn chuyện công ty.” tôi bỏ tay anh ta ra, đứng lên, “Em đói bụng, đi ăn cơm đi.”
Lúc ăn tối, chúng tôi đều trầm mặc không nói gì.
Dạ dày cứ có cảm giác đau mơ hồ, tựa như từ sau khi gặp lại Vũ Minh, tôi lại bắt đầu âm ỉ đau trong tim.
Đang ăn cơm thì Đinh Đang gọi tới, nói: thì ra là số liệu của bản thiết kế khác xa số liệu đo lường từ thực tế. Bên công ty thiết kế cho là bên thi công không làm đúng theo bản thiết kế nên mới xảy ra sự cố lần này. Còn bên thi công thì cho rằng bản thiết kế có vấn đề nên mới vậy.
Duy An im lặng chờ tôi nói chuyện điện thoại xong, mới hỏi một câu, “Giờ em tính làm sao?”
“Kiểm tra tòa nhà còn lại, xem có phải cũng tồn tại vấn đề giống vậy không?”
Mấy ngày kế tiếp, cơ hồ đều trôi qua trong bận rộn và lo âu vì chờ đợi. Kết quả kiểm tra, tòa nhà chính cũng có vấn đề tương tự.
Như vậy càng khó khăn để đưa ra phương án giải quyết. Nếu như xây lại cả hai tòa nhà, trước mắt Diệp Thị không có khả năng bỏ ra số tiền lớn như vậy. Cũng không thể đợi xem rốt cuộc bên công ty thiết kế hay là bên chủ thầu có lỗi, kéo dài một ngày là thêm một ngày tổn thất.
Hội đồng quản trị lại họp lần nữa, Đinh Đang mau chóng mang cà phê đến cho tôi, thuận tiện nhắc, hôm nay Tiêu Tiêu xuất viện.
Mấy ngày nay thật sự bận quá không phân thân được, vốn định khi Tiêu Tiêu xuất viện sẽ đi đón nó, xem ra không kịp rồi.
“Chủ tịch, nếu không…. Tôi đi đón Tiêu Tiêu xuất viện thay chủ tịch nha.” Lệ Nhã đem tài liệu đến cho tôi, ở bên cạnh chưa đi. Thấy tôi cứ nhìn đồng hồ, bèn nói.
Tiêu Tiêu biết Lệ Nhã từ nhỏ, xem như là tương đối thân, Đinh Đang cũng bận họp không đi được, đành vậy.
“Vậy đành phiền cô rồi.” tôi áy này cười cười, dù sao đây là chuyện riêng của tôi, “À, đúng rồi….”
“Tôi biết mà,tôi sẽ mua quà cho Tiêu Tiêu.” Cô ta quay đầu lại, cười quyến rũ dị thường.
Chương 6: Tình cũ
Vũ Minh:
Khả năng phục hồi của trẻ con đúng là rất nhanh, huống chi thể chất của Tiêu Tiêu không tồi, mới một tuần lễ đã có thể xuất viện.
Tôi bảo thím Quy gọi điện cho Hân Ngôn báo thời điểm ra viện, nhưng hình như em còn đang họp, không có thời gian rảnh, nói lúc sau sẽ tới nhà thăm Tiêu Tiêu.
Minh đi làm thủ tục xuất viện, tôi đang định gọi điện kêu tài xế chạy xe đến đưa tôi và Tiêu Tiêu về nhà, thì bỗng nhiên xuất hiện một người làm tôi rất bất ngờ.
“Hi, Vũ Minh, đã lâu không gặp!”
“Lệ Nhã? Sao lại là em?”
Nhìn người đứng đó, vẫn chín chắn là tự tin như ngày xưa, nhất thời có chút ngẩn ngơ, giống như trở lại mấy năm trước.
Thư Lệ Nhã, học dưới khóa tôi, vừa tốt nghiệp đại học liền đến Lâm Thị làm trợ lý hành chính cho tôi.
Đồng thời cũng là người tình của tôi.
“Con trai nuôi bị bệnh, em không thể tới thăm sao? Hay là anh không muốn gặp em?”
Lệ Nhã từng bước đến gần tôi, vẫn đầy quyến rũ như năm đó.
“Sao vậy được? Anh cho là em không muốn gặp anh mới đúng.”
Nhớ lại lại năm đó, bất luận là trên công tác hay trên sự phù hợp về thân thể, không thể nghi ngờ Lệ Nhã là người tốt nhất.
Nếu như không có Hân Ngôn đột nhiên xông vào, nói không chừng cuối cùng Lệ Nhã sẽ là vợ của tôi.
Cũng bởi vì vậy, tôi mới đặc cách Lệ Nhã từ thư ký riêng thành quản lý bộ phận PR, nghe nói sau khi Hân Ngôn tiếp nhận lại Diệp Thị, Lệ Nhã cũng đi theo tiếp tục làm quản lý bộ phận PR.
Từ điểm này, tôi rất táng thưởng sự rộng lượng của Lệ Nhã.
Lệ Nhã tới bên giường, hỏi thăm Tiêu Tiêu, sau đó đưa hộp đồ chơi cho Tiêu Tiêu, thấy Tiêu Tiêu mải mê nghiên cứu đồ chơi bên trong, xoay người lại nói với tôi: “Anh biết, em rất mau quên mà, những chuyện trước kia em chẳng còn nhớ nữa rồi. Lại nói 2 năm qua Hân Ngôn vừa điều hành công ty vừa chăm sóc Tiêu Tiêu quả thật rất vất vả, trước giờ nếu Hân Ngôn bận, em sẽ cố bớt chút thời gian giúp cô ấy chăm sóc Tiêu Tiêu. Lần này Tiêu Tiêu nằm viện, bận quá không phân thân ra được, chứ nếu không em đã sớm tới thăm Tiêu Tiêu rồi.”
“Ha ha, 5 năm rồi, em vẫn giống y chang lúc đầu, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.” tôi dừng một chút, nhìn Lệ Nhã, “Không, phải nói, em xử sự khôn khéo và lão luyện hơn trước nhiều.”
“Đúng vậy, anh cũng biết 5 năm rồi, trong cuộc đời người con gái có có thể có bao nhiêu cái 5 năm? Dù một cô gái ngây thơ cũng nên học cách đối mặt hiện thực rồi, huống chi chúng ta đã không còn trẻ nữa.”
Lệ Nhã vừa cười vừa nói, mang theo nhiều chế giễu, tôi nhìn thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt Lệ Nhã.
Có lẽ năm đó, tôi đã tổn thương Lệ Nhã quá sâu.
“Lệ Nhã……”
Đột nhiên đáy lòng dâng lên rất nhiều thương tiếc, đang muốn hỏi một chút cuộc sống gần đây của Lệ Nhã, thì Minh nhẹ nhàng gõ cửa phòng, ý bảo thủ tục đã làm xong, có thể đi.
Giờ tôi mới nhớ ra vừa rồi mải nói chuyện với Lệ Nhã đã quên gọi xe.
“Minh, gọi điện cho tài xế………”
“Không cần đâu, Vũ Minh, em có lái xe tới, vả lại trên xe còn có món quà Hân Ngôn muốn em giao cho Tiêu Tiêu, không ngại thì đi xe em đi.” Lệ Nhã đột nhiên cắt ngang lời tôi.
Tôi nhìn Lệ Nhã, lại nhìn Tiêu Tiêu còn đang mải mê chơi đồ chơi, gật đầu “Vậy làm phiền em rồi.”
Ra tới bãi đậu xe của bệnh viện, Lệ Nhã mở cốp sau, lôi ra một cái lồng sắt....

