Sáng hôm sau tỉnh lại sau cơn say, khó chịu như thủy triều ập tới, nhức đầu, đau bụng, cả người bủn rủn. Cực kỳ lo lắng cơ thể mình có thể vì vậy mà đổ xuống không…… Bắt đầu hối hận hôm qua sao phải vì người phụ nữ kia mà tự chuốc say mình.
Tôi và anh đã ly hôn rồi, cuộc sống riêng tư của anh chẳng liên quan gì đến tôi hết, hà tất phải để ý anh đối với tôi là thái độ gì. Hoặc như Duy An nói, tôi và anh không nợ nhau gì hết, giờ là tôi tự chuốc lấy phiền não mà thôi.
Liếc mắt thấy đầu giường có gói thuốc dạ dày, phía dưới chèn tờ giấy ghi chú: Hân Ngôn, thực dậy nhớ uống thuốc. Tự chú ý thân thể mình!
Là của Duy An. Nhìn dòng chữ, trong đầu hiện lên câu nói của Vũ Minh “Tiêu Tiêu không thể không có một người mẹ khỏe mạnh.”
Tôi đang làm gì thế này? Rời giường, vốc nước lạnh lên mặt, ép buộc mình phải tỉnh táo.
Tôi và anh, đã không có quan hệ gì nữa. Ai cũng không nên trở thành ràng buộc của người kia, không phải sao?
Thứ hai, trong công ty vẫn bận rộn như cũ.
Duy An dời đến phòng làm việc của tổng công ty, lúc này, chính là lúc Diệp Thị rối ren, có anh ta đến đây giúp đỡ, tôi sẽ khỏe hơn rất nhiều.
Xế chiều, Lệ Nhã theo thường lệ đưa tài liệu tới. Vừa mới cúp điện thoại nội bộ từ Đinh Đang, cô ta đã xuất hiện ở cửa.
Vào phòng, báo cáo công việc, thương lượng một chút vấn đề đối ngoại, lão luyện và trầm ổn, không hề có chút hốt hoảng nào của ngày hôm qua.
Phụ nữ có lúc quả thật là một loài động vật kỳ quái, tựa như 12 tiếng trước chúng tôi vẫn còn đứng ở ...

