Đưa mắt nhìn về phía đó, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người, ta vội vã ngồi thụp xuống. Vừa nghe bên tai có tiếng động, tức thì trên người ta bỗng ấm nóng lạ thường. Tên say rượu chết tiệt, ngươi làm cái gì thế, đã nói mấy trăm lần rằng đây không phải chỗ giải quyết cơ mà. Ta tức giận đùng đùng ngẩng đầu lên, sau đó lại vội vã cúi đầu xuống, bản cô nương chưa hề nhìn thấy gì đâu nhé.
“Phạm đại nhân hành sự, ta đương nhiên yêm tâm rồi. Đêm khuya không tiện làm phiền, bản vương xin cáo từ.” Giọng nói dõng dạc mà ấm áp, tĩnh lặng như ánh trăng vang lên, cả người ta đông cứng, tại sao Diệu lại xuất hiện tại đây?
Nghĩ lại những sự việc kì quái diễn ra gần đây, ta cảm thấy hỗn loạn lạ thường. Đợi đến khi ta ngẩng đầu lên vẫn thấy tên quỷ say rượu kia đứng đó, trong lòng ta lại càng thêm sầu não. Hắn ta đã ăn uống những gì mà đái mãi không xong vậy?
“Hu hu…hu hu.” Đợi thêm một lúc, người đàn ông trước mặt vẫn chưa có ý rời đi. Ta liền vểnh tai lên nghe ngóng, thì ra tên khốn này đã ngủ mất từ lâu, thậm chí còn đang ngáy khò khò. Thật đúng là xui xẻo, ta đi ăn trộm đã lâu năm, đây là lần đầu tiên bị người ta đái ướt hết cả người, lại còn thê thảm đến mức phải trốn dưới hang của một tên say rượu.
“Tên quỷ chết tiệt, lát nữa lão nương sẽ quay lại giải quyết ngươi.” Ta đưa lưỡi liếm môi, ai ngờ mới vừa mở miệng liền nếm phải thứ vị vừa mặn lại vừa khai. Tên khốn này đúng là có một không hai, vừa ngủ vừa đái tiếp được.
“Khạc…khạc…” Ta đẩy hắn sang một bên, đứng dậy rồi đi ra khỏi chỗ nấp. Nhưng vừa đi được vài bước liền nghe thấy có tiếng như thứ gì rơi xuống nước, hóa ra tên quỷ say rượu kia nghiêng nghiêng ngả ngả đứng không vững đã rơi tòm xuống đầm.
“Mẹ kiếp, tại sao sau chỗ đi vệ sinh này lại còn một hố nước…” Giọng nói của tên quỷ say rượu oang oang vang lên khiến ta không nhịn được cười. Đúng là báo ứng, đáng đời.
Ta thận trọng lẻn vào dãy hành lang, ánh sáng nơi này càng lúc càng yếu, cảnh vật trước mặt càng lúc càng thêm quen thuộc. Lan can điêu khắc tinh tế, hoa cỏ tươi tốt, tất cả mọi cảnh vật nơi đây đều giống hệt với những gì ta nhìn thấy trước đó, điều này thực khiến ta không khỏi thấy kinh hãi. Ta cố gắng kìm nén tâm trạng lo lắng phập phồng, đi vòng qua bức bình phong điêu khắc tinh xảo, đẩy giá để bát tiên sang một bên, sau đó nín thở, nhẹ đẩy đẩy tấm gương ra, lấy biên Huyết Túc. Chính vào lúc đang vui mừng tột độ, trong đầu ta đột nhiên hiện lên hình ảnh…Không ngờ ta lại quên khuấy thanh đao đó.
Tức thì qua khóe mắt ta thấy ánh sáng chợt lóe lên, quả nhiên là có một thanh đao đang lao đến. Ta né sang một bên theo phản xạ, hàn khí tỏa ra từ thanh đao vụt ngang mặt. Lẽ nào, ta khó mà tránh khỏi kiếp nạn
Chương 17: Tương tàn sao lại vội vã thế?
Ánh trăng sáng một cách kì dị, trên chiếc gương đồng đột nhiên hiện lên hình ảnh cổ quái. Ánh đao, ngược lại càng khiến ánh trăng sáng lóa, đến độ ta chẳng thể mở mắt ra nổi. Tiếng binh khí va vào nhau chói tai, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, ta bất giác chau chặt đôi mày.
Giây phút nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, ta vô cùng kinh ngạc. Vào khoảng khắc thanh đao đâm về phía ta, một thanh kiếm mềm như lá liễu lặng lẽ đưa đến đỡ trước mặt, nhẹ nhàng vòng quanh thân đao, thế nhưng lực ma sát giữa hai binh khí quá mạnh tạo ra tia lửa sáng lóe, chẳng khác nào những ngôi sao đang cháy sáng giữa trời đêm.
Lúc ánh lửa tóe lên ta đồng thời nhìn thấy đôi mắt sáng rực như hồ li, đôi mày cong cong, lúc mỉm cười, vết chân chim cuối mắt lộ ra vẻ ấm áp lạ thường.
Ta nuốt nước miếng, thu người sang một bên nhìn cảnh đao kiếm giao tranh. Trong nháy mắt, thế kiếm cuồng ngạo chẳng khác nào tuyết trắng bay dưới mặt trời, khiến đao thương rơi vào thế yếu. Cao thủ đối đầu, đêm yên tĩnh mà đao kiếm như sao trời.
“Ai đó?” Không biết có phải tiếng đao kiếm giao đấu khi nãy đã đánh động người đi gõ mõ báo canh không mà ta thấy ông ta đang xách đèn đi lại.
Trái tim ta đập thình thịch, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nếu để ông ta phát hiện ra tình hình đang diễn ra trong này, dẫu ta có chín tính mạng cũng không đủ cho bọn họ giết.
Chính vào lúc ta đang hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo thì có người kéo mạnh ta lại rồi ta lảo đảo ngã nhào vào lòng người ấy. Trong một tích tắc người ấy nhẹ rung tay, tâm đèn đột nhiên sáng lóa
lên, sau đó vụt tắt. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ta đã nhìn thấy một đốm đỏ, bay vụt qua trước mặt. Trường kiếm tựa như bài ca, giữa đêm nghe máu chảy.
“Đi!” Thân người ta bỗng nhẹ bẫng, cả người bị nhấc lên rồi bay vút lên mái nhà.
Gió vù vù nhẹ lướt bên tai, ta bị người này kéo đi, chỉ biết chạy thục mạng không phút giây ngừng nghỉ. Ta nhận ra người đang nắm lấy bàn tay mình chính là Nam Dung Diệu, thế nhưng trái tim ta vô cùng hoảng loạn, không biết có nên buông tay đẩy chàng ra hay là tiếp tục đi theo chàng nữa.
Đợi đến khi chạy tới rừng cây, chàng bất ngờ dừng lại, đôi mắt như mây trắng đắm đuối nhìn ta. Chàng từ từ kéo tấm khăn đen bịt mặt xuống để lộ ra gương mặt tuấn tú, dưới ánh trăng bàng bạc đẹp đến mê hồn.
Đôi môi ta khẽ động nhưng sau cùng vẫn chẳng mở miệng nổi. Nếu đã muốn giết, tại sao còn cứu ta?
Chàng nhìn ta, ánh mắt tràn ngập vẻ luyến tiếc lẫn đau lòng, thậm chí trong ánh mắt còn pha cả niềm lo lắng và hoảng sợ. Chàng nhẹ vuốt tóc ta, dịu dàng như thể ta chính là thứ bảo bối trân quý nhất đối với chàng. Bàn tay chàng khẽ rung, trắng trẻo như ngọc quý, mu bàn tay nhẹ lướt lên má ta. Rồi chàng cúi sát xuống nhìn ta, chăm chú mà đắm say. Trong khoảnh khắc ta như chết lặng tại chỗ, trong lòng xúc cả...

