“Hình như gần đây, tỷ ấy đã hiểu biết thêm rất nhiều điều, tất cả những lời tỷ ấy nói ta đều không hiểu.” Mấy đứa Hoa Hoa, Quả Quả bắt đầu bàn luận xôn xao, còn ta thì đắc ý bước ra khỏi căn miếu hoang. Ngày mai chắc chắn ta sẽ cho chúng một bài học nên thân mới được.
Chương 5: Giai nhân tuyệt sắc lại làm trộm
Làm kẻ trộm chuyên nghiệp thực ra có rất nhiều cái lợi, cho dù tối muộn quay về, cửa phủ đã đóng, ta vẫn có thể tìm đường khác để vào.
Đường dưới bờ tường, ta vén gọn váy, buộc chặt bên eo, sau đó, bắt đầu giở công phu trèo tường.Còn nhớ trước kia mỗi lần đi ăn trộm cùng Cầm, chàng luôn ôm lấy ta bay vè một cái là lên trên tường, rồi vèo một cái nữa lại nhẹ nhàng hạ xuống đất. thế nên lâu lắm rồi, ta hoàn toàn không cần phải leo trèo như thế này.
“Ây da! Ai mà thất đức vậy chứ, lại cắm đầy mảnh sành vỡ trên tường?” Ta nhìn vết thương trong lòng bàn tay mình. Làm kẻ trộm lúc này đúng là quá tệ! Nghĩ rồi ta nhanh chóng thả người xuống đất.
Sau khi đi xuyên qua hoa viên, ta nhẹ nhàng lẻn vào phòng mình, định giả vờ trèo lên giường ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ khi ta vừa bước chân vào phòng, liền bị một vật cứng đánh liên tục vào lưng, Cùng lúc ấy, bên tai ta vang lên tiếng thét đầy hoang mang và hoảng sợ của Tiểu Thúy: “Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết cái tên trộm này, ta đánh chết tên trộm này…”
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Đau chết đi được! Ây da! Cái lưng của ta…”
“Tiểu thư? Á! Tiểu thư, tại sao lại là người?” Tiểu thư, cuối cùng người đã quay về, em còn tưởng tiểu thư đã bị bọn ăn trộm đó ức hiếp rồi cơ. Em lại không dám bẩm báo với lão gia. Cả ngày người không quay về, nếu người có chuyện gì xảy ra… Tiểu Thúy không thiết sống nữa!” Tiểu Thúy vừa nhìn thấy ta, vội vã đặt chiếc gậy sang một bên, ôm lấy ta khóc lóc một hồi.
Ta đau đến m
ức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy xui tận mạng. Đúng là không còn công bằng gì nữa. Tại sao lần nào ta cũng bị thất thủ ngay tại khuê phòng của Ngọc đại tiểu thư thế chứ? “Tiểu thư, hôm nay, lúc về phủ, lão gia đã dặn vào ngày tiểu thư tròn mười sáu tuổi, ngài sẽ thiết tiệc văn võ bá quan. Đến lúc đó, người nhất định phải tham gia yến tiệc. Vừa rồi lão gia vốn định tìm người để bàn bạc việc này, nhưng em phải nói dối là người đã đi nghỉ rồi.” Tiểu Thúy vừa hầu hạ ta lên giường vừa lẩm bẩm kêu than.
“Ta đón sinh nhật tuổi mười sau thì có liên qua gì tới văn võ bá quan?”
“Tiểu thư, người đâu phải không biết ý định của lão gia. Hoàng hậu qua đời sớm, đến giờ vị trí chủ nhân tam cung lục viện vẫn luôn để trống. Nếu trong buổi yến tiệc đó người có thể nổi bật hơn các vị tiểu thư khác và được Hoàng thượng thương yêu, thì với địa vị của lão gia nhà chúng ta, người rất có khả năng sẽ trở thành Hoàng hậu. Hơn nữa, nếu tiểu thư có thể sinh được một hoàng tử, vậy thì đó sẽ là Thái Tử đương triều, người sau này…”’
Không đâu, ta nhất định sẽ cố gắng tỏ ra kém cỏi nhất có thể. Để không bi thảm đến mức phải sinh con cho một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi. Ta nhất định phải gây ra chuyện vàng mất mặt càng tốt. Nếu làm Hoàng hậu, đoán chắc ta sẽ là người đáng thương, thê thảm nhất thế gian này. Nghe nói hoàng tử nhỏ tuổi nhất của lão Hoàng thượng này còn lớn hơn cả ta. Bắt ta phải sinh con cho lão Hoàng thượng ấy, ta thà làm ni cô còn hơn.
“Có điều, lão gia còn nói, hôm đó Tề Vương cũng có mặt.” Tiểu Thúy dường như đang lo lắng chuyện gì đó.
Tề Vương, cái tên này nghe có vẻ rất là lợi hại, quyền thế. Tại vương triều này, Vương gia được phân thành thân vương và quần vương. Những cái tên chỉ có một chữ vương ý chỉ thân vương. Vậy xem ra, Tề Vương chính là họ hàng thân thích của Hoàng thượng rồi.
“Tề Vương Nam Cung Diệp chính là Tứ hoàng tử của đương kim thánh thượng. Tuy rằng tuổi còn trẻ, lại có mẫu phi thân phận thấp kém nhưng ngài chính à người được Hoàng thượng yêu quý nhất. Ngài ấy vẫn luôn phản đối việc Hoàng thượng lập Hậu. Em e là ngài ấy sẽ mượn cơ hội này để làm khó tiểu thư, rồi sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của tiểu thư trước văn võ bá quan.”
Hay quá! Vậy thì không còn gì tốt hơn! Xin Tề Vương hãy gắng sức gây khó dễ cho ta. Sau này ta sẽ cả tại ngài cả cuộc đời.
“Tề Vương xưa nay hành sự tàn bạo, độc ác. Tất cả các văn võ bá quan trong triều không ai dám động đến ngài ấy. Tiểu thư, người nhất định phải cẩn thận! Em nghe nói những người đắc tội với ngài ấy đều không có kết cụ tốt đẹp đâu. Mọi người đều nói con người Tề Vương cổ quái, lạnh lùng, tính tình nóng nảy, vô cùng khó chiều. Thế nhưng, ngài ấy lại tài trí hơn người, là một thiên tài vạn người mới có một, không hề bất tài vô dụng như là Tần Vương điện hạ… Tiểu thư, tại sao người lại ngủ mất chứ?” Tiểu Thúy than dài một tiếng.
Ta nhắm mắt giả vờ ngủ, ai hòa Hoàng đế, ai là Vương gia chẳng có bất cứ liên quan gì đến ta hết. Dù gì, ta trời không sợ đất không sợ, nếu thực sự có chuyện không hay thì cùng lắm quay về cuộc sống của tiểu ăn mày vui vẻ trước kia là được.
***
Canh năm, ngoài sân im lặng đến kì lạ. Trong bóng đên, ánh nến bỗng nhiên chập chờn, nhấp nháy. Không khí thoang thoảng không còn được thuần khiết, mà càng thêm u ám, đáng sợ. Gió nhẹ thổi qua, những giọt sương đọng trĩu nặng trên cánh hoa, chiếc xích đu khẽ đong đưa trong gió càng khiến khoảng sân bên ngoài phòng lạnh giá, cô liêu.
Những khi cảnh đẹp trời trong chính là lúc kẻ trộm hoạt động mạnh nhất. Đại đa số mọi người đều cho rằng kẻ trộm thường chỉ hành nghề lúc đêm khuya. Nhưng đó chỉ là nhận định của những kẻ ngoại đạo, còn những người làm nghề này như chúng ta đ...

