Những chuyện này bao gồm:
làm sao mới cứu được thai phụ đã chết, mổ tử thi nữ cứu hài nhi; kiểm nghiệm thi thể người chết đuối, kết quả bị nước ở xác chết bắn khắp mặt, mùi hôi thối dính trên người phải hai mươi bốn ngày sau mới hết; còn cả chuyện cứu người bị bang hội cắt hết tay chân, ngũ quan mà vẫn không chết, rên rỉ cầu sinh; rồi còn chuyện gặp phải tên sát nhân cuồng ma, đi qua những thi thể đồng liêu bị móc lòi cả lục phủ ngũ tạng … phải nhìn những người đó giãy giụa trong đau đớn …
Li Li càng nghe càng muốn nôn ọe.
Sau đó, nàng đặc biệt làm mấy món ăn cho Trang Hoài Phi.
Món ăn nàng làm rất thanh đạm:
đa phần là rau xanh, vừa ngọt vừa thanh, còn có cả mùi thơm của mấy cánh hoa nhài nữa.
Trang Hoài Phi ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao lại làm cho ta mấy món này?”.
“Sợ huynh nhìn thấy nhiều máu tanh, sát tính càng lúc càng thịnh”. Li Li dịu dàng nói:
“Vì vậy huynh nên ăn thanh đạm một chút”.
Trang Hoài Phi rất cảm động.
Y có một cảm giác rất lạ.
Cảm giác “nhà”.
Thông thường. Một nam tử, hễ có thứ cảm giác này, thì không dễ gì thu lại được.
Không chỉ là nam tử, cả những nhân cũng vậy.
Vấn đề là:
Trang Hoài Phi biểu đạt quá sớm.
Có lẽ là quá sớm.
Điều này và rất giống với xuất thủ quá chiêu. Ta xuất thủ công địch, tự nhiên là càng nhanh càng chiếm được tiện nghi, nhưng nếu nhanh quá mức độ, thì có nhanh hơn cũng vô dụng, bởi vì địch nhân căn bản không phát chiêu, thậm chí rất có thể đối phương không phải là địch nhân, mà là bằng hữu.
Hỏng chính là hỏng ở chỗ đó.
Trước khi Li Li có bất cứ tình cảm nào thâm trọng đến độ không thể thay thế với Trang Hoài Phi, thì nàng đã cảm thấy tình cảm rất thật, rất nồng nhiệt, rất sâu nặng của y với mình.
Chuyện này làm nàng “sợ hãi” bỏ chạy, làm những cảm giác đáng lẽ phải có sau đó “biến mất”.
Nàng trở nên không còn “cảm giác” nữa.
Vậy là chuyện của y và nàng chấm dứt.
Cũng may nàng đã chọn lúc thích hợp để “khéo léo cự tuyệt” Trang Hoài Phi.
Trang Hoài Phi là một người thông minh. Đối với sự “cự tuyệt” của nữ nhân, y lại càng mẫn cảm.
Hơn nữa còn mẫn cảm tới mức nhìn hồ điệp bay là đoán được gần đó có hoa gì đang nở nữa.
Chỉ là y hơi bất cam, bất nguyện:
“Vậy tại sao lại đối tốt với ta như vậy?”.
Li Li vốn không hề có ý “cự tuyệt” y.
Bất cứ nữ nhân nào, cũng không kháng cự nam nhân mà nàng không ghét làm “nô bộc dưới hoa”.
Cho dù không vừa ý lắm, nhưng trước khi chưa tìm được nam tử vừa ý mình, có thêm một vài “y” cũng không phải là chuyện xấu.
Thế nhưng nàng chỉ mới “điều chỉnh” một chút về “khoảng cách”, đối phương đã hiểu hết.
Nàng chỉ đành trả lời:
“Muội cảm thấy huynh rất thân thiết, giống như một vị đại ca ca của muội … mà thôi”.
Trang Hoài Phi cười.
“Làm đại ca … đây nếu không phải là mỉa mai, thì là một sự sỉ nhục”. Y nói:
“Có điều, ta rất thích có một muội tử như muội”.
“Hảo muội tử!”.
Từ đó, “quan hệ” của hai người thay đổi, đồng thời kéo dài một khoảng thời gian khá dài.
Cho đến khi Ngô Thiết Dực ngộ nạn.
Cho đến khi nàng đến “cầu” Trang Hoài Phi giúp đỡ.
Đồng thời, nàng hỏi Trang Hoài Phi mấy câu.
Khi hỏi Trang Hoài Phi, Li Li không khỏi nghĩ đến:
nếu như lần đó, nàng không “điều chỉnh khoảng cách”, thay đổi quan hệ, vậy thì lúc này nàng đã không cần phải hỏi những câu đó, cũng không cần đợi Trang Hoài Phi trả lời nữa …
Không hiểu vì sao, nàng chợt nhớ đến Truy Mệnh.
Nếu như nàng cầu xin Truy Mệnh thả cha nàng một lần nữa, liệu Truy Mệnh có đáp ứng không?
(Tại sao Truy Mệnh phải đáp ứng? Chàng đâu có nợ gì nàng?) (Nàng dựa vào cái gì để đi cầu xin người ta? Chính nàng mới là người mắc nợ cơ mà?) Tại sao lúc này, đối diện với Trang Hoài Phi, nàng lại chỉ nhớ đến Truy Mệnh?
Có lẽ tại vì Trang Hoài Phi và Truy Mệnh có nhiều điểm tương đồng.
Truy Mệnh thường chọc cười người khác, làm người khác vui … nhưng bản thân chàng lại rất có thể là một hán tử thương tâm.
Nụ cười của chàng hiếm khi xuất phát từ tận đáy lòng.
Còn Trang Hoài Phi – những nếp nhăn trên mặt y dường như lại càng hằn sâu hơn.
Có lẽ là vì:
thời gian y mặt ủ mày chau nhiều hơn thời gian y cười.
Hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều.
Đã gần hai năm nay nàng không gặp y, chỉ nghe được từ miệng cha nàng rằng y sắp được thăng lên làm tổng bộ đầu.
Thực ra, nàng vốn định hỏi y:
“Thế nào? Hai năm nay huynh sống vui vẻ chứ?
Khoái lạc chứ? Tốt chứ?”.
Đối với nam nhân mà mình quan tâm, một nữ tử đại để chỉ muốn biết những điều này.
Nhưng nàng không hỏi.
Mà lại hỏi:
“Số tài bảo đó còn không?”.
“Huynh có trả cho cha muội không?”.
Vạn nhất câu trả lời của y là “không”, nàng sẽ làm thế nào?
Ở đây đều là người của y.
Chỗ này là địa bàn của y.
Cha nàng đã trở thành “con chuột qua đường”, còn nàng với Tiểu Khứ tự nhiên cũng biến thành “chó nhà có tang”.
Nếu y đáp một chữ “không”, thậm chí là không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, thì cũng không ai làm gì được y hết.
Y hoàn toàn có thể “báo cừu”.
Vấn đề là:
liệu y c

