Chương 11: Diễm nhất tiễn
Mũi tên kèm theo bọt nước, cũng thật tuyệt đẹp.
Cái mũi tên đỏ nho nhỏ, chưa hại người mà đã đỏ như máu, vừa xuất thủ là đã tựa một trường diễm tuyệt, cho dù bị nó xuyên thấu thì bất quá cũng là một trường diễm tuyệt!
Cái mũi tên đẹp đẽ như vậy!
Tên đi giữa chừng, còn làm như tình nhân thỏ thẻ với nhau, phương vị giao hoán, mũi bên trái đang nhắm vào mắt phải, mũi bên phải đang nhắm vào mắt trái, bây giờ lại đổi hướng!
Phương Phương vừa phóng tên ra xong, cũng cảm thấy mình hạ thủ quá ác liệt!
Nhiều lắm, chỉ đui đi một con mắt của y cũng là quá…
Dáng điệu của Hoa Điểm Nguyệt cũng vẫn còn như thế.
Y vẫn còn tựa hồ như không thấy thân hình lõa thể của Đường Phương.
Y vẫn còn như chẳng chú ý gì đến hai mũi tên nhỏ đang muốn hôn vào cặp mắt của y.
Nhưng gương m...

