Mấy mũi tên đều đi trật mục tiêu.
Mũi tên ra ngoài mục tiêu tức là đồ bỏ.
Đường Bất Toàn đang tính phản kích.
Toàn diện phản kích.
Chính ngay lúc đó, mũi tên ở trên cùng nhất, hướng bay đã hạ xuống, còn mũi tên dưới cùng nhất, phương hướng lại xiên lên, do đó, lúc đã trật mục tiêu rồi, mũi tên chính giữa đã đụng hai mũi tên kia, bật lên một cái, làm như hai mũi tên đang sống vậy, có sinh mạng vậy, có suy nghĩ vậy, lập tức xoay đầu rượt theo Đường Bất Toàn!
Lần này Đường Bất Toàn phải dùng đến tám thứ thân pháp, năm cách đào mạng, mới thoát vừa đúng ra khỏi mấy mũi tên công kích lần thứ hai đó.
Lần thứ hai công kích còn chưa xong, ba mũi tên lại chụm vào một chỗ, làm như đang cấp tốc hội nghị chuyện gì một phen vậy, rồi sau đó lại bật lên một cái, chia ra ba hướng khác nhau tiếp tục công kích Đường Bất Toàn!
Đường Bất Toàn áo bào đỏ bỗng rớt ra, chụp chùm lên mũi tên, nhưng cũng đồng thời trong khoảnh khắc, ba mũi tên đã xuyên qua áo bào ra ngoài.
Rồi lại hướng lão xẹt tới!
Đường Bất Toàn rú lên một tiếng dài, bay thẳng lên không trung, xung phá cái nóc lôi đài, trong đám bụi gỗ nát mịt mù đang bay lả tả xuống, có kèm theo tiếng Đường Bất Toàn đang rống lên: “Tao chịu thua rồi!”
Đường Phương mở miệng cười tươi tắn, bàn tay xinh xắn đó lại xòe ra, làm như đang gọi con chó nghe lời chủ vậy, ba mũi tên xẹt xẹt xẹt lại bay trở về bàn tay Đường Phương, ngoan ngoãn như ba cái lông.
Bụi bặm ngói gạch đổ nát đang tới tấp rơi xuống, Đường Bất Toàn cũng đang hạ xuống lôi đài, y phục trên người cũng đầy gỗ vụn, rách nát mọi chỗ, trông thật tơi tả.
“Được, Đường Phương, mày ác lắm!”
Nói xong, lão nhảy xuống lôi đài, cái áo bào trên người cũng bị phá lũng ba cái lỗ hổng rõ ràng lồ lộ, bước khập khiễng vào trong đám người phía dưới, mọi người lập tức nhường ngay cho lão một lối đi, lão đỡ Lôi Bạo Quang dậy, đang tính bỏ đi, bỗng nghe có tiếng Đường Phương gọi: “Chậm chút!”
Đường Bất Toàn ánh mắt đầy vẻ thù hận và đề phòng quay người lại.
“Cái búa nhỏ đó”, Đường Phương nói, “trả lại cho tôi”.
Đường Bất Toàn hừ lạnh lên một tiếng, rút cây búa nhỏ ra, Lôi Bạo Quang rên lên một tiếng, mọi người ai ai cũng thấy rõ ràng mu bàn tay của Đường Bất Toàn đang có mấy sợi gân xanh nổi lên như mấy con rắn độc.
Lão vung tay xoay đầu búa vào trong cái áo bào rồi xoay ra ném tới Đường Phương, sau đó dìu Lôi Bạo Quang, hằn học bỏ đi, phía sau còn có Lôi Biến đang ôm Dương Thoát bị thương không còn chút sức lực để nói năng gì.
Đường Phương hớt tay trái một cái, tiếp lấy lưỡi búa.
Cây búa nhỏ xíu đen thui trong bàn tay trắng nõn nà của cô ánh lên một tia hắc quang.
Mãi đến lúc cái bóng Đường Bất Toàn dìu Lôi Bạo Quang đã chập choạng biến mất rồi, mọi người mới hoan hô ầm ỉ vang cả trời lên.
Trong đó có tiếng hoan hô nhiệt liệt nhất, dĩ nhiên là Hành Vân Lưu Thủy Từ Vũ.
Hầu hết trong số hoan hô đó, chỉ vì thấy Đường Phương đã đắc thắng mọi mặt rồi mới nổi lên, chỉ có Từ Vũ, Thiết Cán và thủ hạ của y là ngoại lệ.
Từ Vũ cũng đã từng bị thua dưới tay Đường Phương hôm trước.
Có điều y thấy Đường Phương được thắng lợi, còn muốn cao hứng sung sướng hơn là chính mình được vậy.
Thật ra, y còn nấn ná lại chỗ Nhất Phong đình chưa đi, không phải là vì muốn tham gia lại chúc mừng Dương Thoát và Lôi Biến, mà là đợi Đường Phương trở lại.
Y hiểu con người Đường Phương.
Cho dù thậm chí Đường Phương không biết gì, cũng không cảm thấy gì con người của y.
Y cảm thấy Đường Phương nhất định sẽ quay trở lại rửa mối nhục vừa rồi.
Chẳng có ai biết rằng, y lại tham dự cuộc thi Ám Khí ở Nhất Phong đình này, mục đích chỉ là để thua trận.
Thua trận với Đường Phương. Đường Phương rốt cuộc đã đạt được thắng lợi. Cô đã hả được lòng, còn dạy cho mấy kẻ lăng nhục cô một bài học. Cô đứng trên lôi đài, cười như thể cười hạnh phúc luôn cả một đời. Thật ra, Từ Vũ hy vọng hạnh phúc của cô có được còn quan trọng hơn của mình xa lắc. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Đường Phương đang tính mở miệng ra nói, (cô đang muốn nói, hay đấy là dung nhan còn sán lạn mỹ lệ hơn cả nụ hoa đang nở?)… Thình lình, cô bủn rủn người ra, như một đóa hoa đã tàn hết nhụy khô héo, ngã lăn xuống đất. Mọi người đang hò hét bỗng im bặt lại, trên lôi đài u ám, chỉ thấy có đôi bàn tay và gương mặt trắng nõn như bạch ngọc, mái tóc đen dài và tấm áo choàng đen hòa một màu với bóng đêm.
Cô đang như nằm ngủ say vậy. Từ Vũ kinh hãi quá chừng, gấp rút quá, bèn nhảy một cái lên đài. Sơn đại vương Thiết Cán gầm lên một tiếng giận dữ: “Đừng đụng vào cô ta!”
Rồi cũng nhảy phóc lên đài.
Từ Vũ tâm tình mê loạn, một mặt bước lại một mặt gãi đầu bức tai nói :
“Tôi không có ác ý gì cả, chỉ là…”.
Thiết Cán thấy y bước lại, đánh tới y một quyền mãnh bão, vừa mắng :
“Thằng nhỏ này, tính lợi dụng sao!”
Từ Vũ vội vã đỡ gạt một quyền, bởi vì vội vã hỗn loạn, cơ hồ bị Thiết Cán đánh cho một quyền rớt xuống đài, nhất thời cảm thấy huyết khí đang trồi lên, trong lòng đau đớn, cơ hồ muốn mửa ra một búng máu ngay đương trường.
“Tôi đâu có…”.
Từ Vũ ôm lấy ngực, gắng gượng giải thích: “Làm sao tôi lại thừa lúc cô ta nguy nan…”.
(Đúng vậy, làm sao mình có thể thừa lúc cô ta nguy cập nhỉ)
Từ Vũ gặp Đường Phương lần đầu tiên, y cảm thấy cô đang đi lại mình, như đang đi phiêu bồng trên đám bay bay là đà trên hoa cỏ vậy.
Trái tim của y bị chấn động có bao nhiêu đó, làm cho y không biết mình đang sung sướng đến vô cùng, hay là đau đớn quá cùng cực, sau đó rồi, ...

