Không thèm trả lời, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn ngang nhiên bước lên thềm đi thẳng vào, không ngờ trước cửa để quả chuông bằng đá cao khỏi đầu chắn mất lối đi, hai người đứng lại ngắm quả chuông ấy biết là nặng tới mấy nghìn cân, nếu người không có sức khỏe thì không thể nào nhấc lên được.
Lúc ấy Hổ Đầu hòa thượng liền xắn tay áo cúi xuống ôm quả chuông đá giơ bổng lên khỏi đầu để hở ra cái cửa, trông thẳng vào phía trong tức là Tụ Nghĩa đường, người ngồi đông lố nhố nhìn ra, hình như xem Hổ Đầu hòa thượng giơ quả chuông thị uy. Hổ Đầu hòa thượng giơ quả chuông lên cao rồi đặt xuống để che lấp cái cửa như trước, hắn ra vẻ tự đắc thách Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn :
– Đó, hai người có thể nhấc nổi quả chuông này thì hãy vào phía trong, bằng không hãy trở về ngay đừng hòng vào đây nữa mà chết uổng mạng.
Phan Huỳnh Nương cả giận quát to :
– Thất phu, ngươi chớ cậy tài múa rìu qua mắt thợ, hãy mở mắt to mà coi chúng ta đây.
Dứt lời bà đưa mắt nhìn Địch Long Tuấn rồi hất hàm làm hiệu rỏ ra ý bảo nhấc quả chuông trước cho chúng xem.
Địch Long Tuấn bèn bước đến ôm quả chuông đá giơ cao qua khỏi đầu coi rất nhẹ nhõm rồi quăng lại trao cho Phan Huỳnh Nương. Bà liền giơ tay đón lấy quả chuông nhẹ nhàng như không, nhân khi tức giận quăng ngay vào mặt Hổ Đầu hòa thượng, hắn cũng vội giơ tay bắt lấy quả chuông dùng hết sức bình sinh quật xuống đất một cái thật mạnh nghe kêu như tiếng sét, tức thì quả chuông vỡ ra từng mảnh.
Lúc ấy Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại đều nổi giận nghiến răng trợn mắt định xông vào hỗn đấu với Phan Huỳnh Nương, Địch Long Tuấn, có lẽ bốn người sắp gây ra một cuộc đổ máu rất kinh hồn.
Hàn Thiên Tả và bọn tà giáo ngồi trong Tụ Nghĩa đường nhìn ra thấy bà Phan Huỳnh Nương đập vỡ quả chuông đá nặng mấy nghìn cân thì biết là người có sức khỏe vô cùng, chúng đều táng đởm kinh hồn, quả đúng lời Điền Quang Lộc nói khi xưa bà là tay rất lợi hại.
Khi ấy Hàn Thiên Tả thấy bốn người sắp xung đột nhau vội ứng tiếng nói to lên :
– Khoan đã, xin quốc sư và Phan lão bà hãy ngừng tay, chúng ta toàn là bậc anh hùng cả, không khi nào lại xung đột một cách thô lỗ như thế, nếu có muốn thử tài cao thấp cũng như kỳ trước ông Địch Long Tuấn với Phương Kế Võ đến đấu sức, như thế dầu có chết cũng hả dạ không còn oán hận gì.
Phan Huỳnh Nương liền vỗ tay cười nói :
– Phải lắm, ta cũng muốn tỉ thí với những tay tài giỏi mới xứng đáng, chứ gã Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại là tay bại tướng của ta rồi dù có đánh đổ cũng không lấy làm danh dự.
Dứt lời Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đi sồng xộc vào trong Tụ Nghĩa đường.
Những tướng sĩ Bạch Liên giáo đứng xung quanh đấy đều tuốt gươm dao ra răm rắp rồi đều giơ tay lên để thị uy.
Nếu người nhát gan thì không khi nào dám tiến vào, nhưng Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn cứ nghiễm nhiên không thèm để mắt nhìn chúng.
Hàn Thiên Tả thấy thế cũng khen thầm hai người đảm lượng anh hùng, hắn liền đứng phắt dậy ra trước thềm giơ tay quát bảo đám tướng sĩ :
– Thôi, cho phép các ngươi hãy hạ gươm đao xuống, khách đã vào nhà rồi can gì phải chào bằng cách quá nghiêm như thế!
Dưới thềm cất tiếng “dạ” vang lên, bọn tướng sĩ đều hạ gươm đao xuống tra vào vỏ răm rắp.
Hàn Thiên Tả lại bước đến trước mặt Địch Long Tuấn cười nói sống sượng :
– Chào ông Địch Long Tuấn, không ngờ ông còn sống sót đến tận lúc này, lại đem thân đến đây định chiến đấu lần nữa. Nào mời ông hãy ngồi vào đây, chúng ta dùng văn đàm luận đã rồi dùng võ chiến đấu sau.
Hàn Thiên Tả nói dứt lời, dùng “thiết chưởng tâm” vận gân sức lên hai cánh tay cứng như sắt, rồi giơ lên nắm chặt lấy hai cánh tay Địch Long Tuấn vờ kéo vào trong ghế mời ngồi, nhưng kỳ thực hắn định bóp cho tuyệt hết đường mạch lạc và thu hết gân xương lại.
Địch Long Tuấn cũng chẳng phải tay vừa vội quay lại nắm lấy cánh tay hắn, thành ra hai người nắm chặt lấy nhau đều giữ thế không ai điểm được huyệt, rồi dùng hết sức bình sinh định xô đi kéo gân xương và bắp thịt trong mình nổi lên kêu răng rắc, bốn vết chân hai người tấn viên gạch dưới đất đập vụn ra sâu lõm xuống quá mắt cá, sau bước lên lùi lại bốn bàn chân cuốc gạch long ra như bốn lưỡi cày, ấy là hai người đều tài giỏi tuyệt trần, nếu không thì đều bị thương cả không thể nào nhấc nổi chân tay lên được nữa.
Phan Huỳnh Nương trông thấy cũng khen thầm Hàn Thiên Tả tài nghệ cao cường, bà cũng dùng cách sống sượng vỗ vào vai Hàn Thiên Tả, rồi can hai người ra :
– Đã có tiếng là anh hùng thì cần gì phải dùng đến cách vũ phu này! Thôi, hãy buông nhau ra rồi dùng cách đấu sức đua tài sau.
Hàn Thiên Tả bị bà vỗ vào vai trong lúc bất phòng tê buốt cả gân xương, co rúm người lại, hắn khiếp hãi vội bỏ tay Địch Long Tuấn ra rồi nhìn Phan Huỳnh Nương bằng con mắt tức giận.
Hổ Đầu hòa thượng, Mao Thiên Toại với Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi đúng ngoài thấy thế đều cả giận xông vào định động thủ ngay.
Tuy thế Hàn Thiên Tả là người có độ lượng anh hùng, vội ngăn lại :
– Không cần như thế, ta sẽ có cách đối phó khác!
Dứt lời, Hàn Thiên Tả ngồi về ghế như trước, rồi giơ tay mời Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn ngồi.
Hai người cứ thản nhiên ngồi xuống coi như thể không xảy ra việc gì.
Hàn Thiên Tả liền chỉ vào một bức chân dung của một trang thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời trên tường bảo Phan Huỳnh Nương :
– Phan lão bà hãy coi bức tranh này thì sẽ biết người trong giáo tôi để ý đến kẻ cừu thù bấy lâu. Lão
bà lại thử nghĩ xem bức chân dung của người đàn ông bên kia là ai?...

