watch sexy videos at nza-vids!

Hận Thù Quyết Tử

score
Đánh giá: 4.5/5, 3219 bình chọn

– Con theo ta luyện tập thấm thoát đã hầu bốn năm, ngày nay tài nghệ của con có phần tăng tiến lắm, âu là có Ân Bình sư huynh con đây, hai con hãy dạo vài đường quyền cho ta coi.
Liễu Tinh Đởm vội quỳ xuống trước mặt sư phụ khấu đầu nói :
– Thưa sư phụ, tài nghệ của con còn non nớt lắm, có tỉ thí với sư huynh con là người có công học tập đã lâu. Vả khi con mới xuống hầm võ nghệ của sư huynh con đã hơn con thập bội, bấy giờ con nhờ sư huynh con cầm con như người ôm con mèo nhỏ, vậy xin sư phụ xét kỹ kẻo khi đem trứng chọi đá sao?
Địch Long Tuấn cả cười nói :
– Thế thì ta dạy bảo con học bấy lâu chẳng hóa ra uổng lắm ư? Nghĩa là tài nghệ của con ta coi có phần tiến bộ hơn trước nhiều có thể đấu với sư huynh con được. Thôi anh em hãy ra sân tỉ thí cho ta coi cũng là ngày thường luyện tập của con nhà thượng võ.
Ân Bình cùng vội quỳ xuống thưa :
– Bẩm sư phụ, cho phép anh em con đọ sức cũng đủ biết, kẻo khi đấu lỡ xảy ra chân tay nguy hiểm.
Địch Long Tuấn gật đầu cười :
– Thao luyện võ nghệ nguy hiểm xảy ra là lẽ thường, ta đã sẵn thuốc đây ngại gì, nhưng anh em muốn đọ sức trước cũng được rồi hãy tỉ thí với nhau, vậy có cây tháp đá dựng ở trước sân kia làm cảnh, hai con mau xuống cử xem có nổi không?
Hai người cùng ứng tiếng “dạ” lên rồi đều chạy xuống sân.
Ân Bình bước đến gần cây tháp đá thấy bề cao ước chừng hơn trượng, bề rộng chừng hai tầm người ôm để trên cái bệ đá. Ân Bình ngắm nghía hồi lâu rồi dùng “Tọa mã” đứng tấn bộ xuống ôm lấy gốc tháp vào ngực rồi vận hết sức lực binh sinh ra từ từ đứng dậy, sau bước đi dạo vòng quanh sân hai lần, vì bước chân đi dùng tấn mạnh quá rập cả sân gạch, lại ôm tháp để chỗ cũ như trước coi chừng đã dùng sức quá nên chỉ đứng thở hồng hộc bởi cây tháp đá nặng tới nghìn cân.
Đến lượt Liễu Tinh Đởm thấy cây tháp đá cao to lớn thì chồn lòng sợ không vác nổi, chàng bèn xắn hai ống tay áo rồi dùng “Tọa mã” đứng tấn hạ bộ xuống, vận hết sức hai cánh tay ôm lấy cây tháp giơ bổng lên, thấy nhẹ tếch như cây tháp giấy, chàng lấy làm lạ nhìn xuống chân thì thấy giẫm lõm hai viên gạch xuống quá mắt cá không biết vì sao mình lại có sức khỏe đến thế. Thích chí, Liễu Tinh Đởm liền giơ cây tháp cao lên khỏi đầu, lại múa tít như người múa côn trên mặt sân nhảy nhót coi như không rất tự nhiên.
Ân Bình đứng ngoài thấy thế rất đỗi ngạc nhiên, tấm tắc khen ngợi Liễu Tinh Đởm có sức khỏe vô cùng.
Địch Long Tuấn thấy Liễu Tinh Đởm múa cây tháp lanh lẹ thì mỉm cười rồi nói :
– Nội công của con đã thành nên có sức khỏe như thế, nhưng còn cách đề khí chưa chắc đã hoàn toàn, vì bao nhiêu hơi sức vận cả lên trên người thì cũng là một sự khó, vậy con hãy đem hết cả sức nhảy lên mái nhà thử cho ta coi sao.
Liễu Tinh Đởm “dạ” lên một tiếng rồi vâng lời, chàng liền dụng hết sức đề khí lên trên người ôm cả cây tháp đá nhảy lên mái nhà, không ngờ sầm một tiếng bước chân giẫm lên ngói vụn nát rơi xuống rào rào. Chàng thấy thế cố gượng bước lên đỉnh mái, làm rung động cả nóc nhà cơ hồ bị gió bão đổ ụp uống, lúc này Liễu Tinh Đởm mới kinh hãi nhảy bổ xuống để cây tháp lên bệ đá như trước mà được cái sắc mặt vẫn thản nhiên không thấy dáng nhọc mệt.
Địch Long Tuấn cũng bật cười :
– Đó, ta đã bảo cách đề khí của con chưa được hoàn toàn, con chỉ quen dùng sức mình không hiểu sức nhẹ, đối với con mắt người nghệ cao thì họ coi thường lắm. Nào, con hãy thử, đây ta dùng cách đề khí thì biết.
Dứt lời Địch Long Tuấn nhảy vọt xuống sân nhanh như con én bay đến ôm lấy cây tháp đá tung bổng lên chừng hai ba trượng cao rồi ngửa mặt giơ hai tay bắt lấy cây tháp, đi rón rén mũi giầy bằng mười đầu ngón chân, chạy nhanh lên chung quanh sân, sau cất mình nhảy vụt lên nóc nhà, cả người lẫn tháp có thể nặng tới vạn cân mà cái bầu rượu xây bằng vôi gạch không long lở như thế cũng là nhờ cách đề khí của người giỏi võ nghệ vì bao nhiêu sức nặng đã đưa cả lên trên mình nên chân nhẹ nhõm không việc gì. Địch Long Tuấn đứng trên cái bầu rượu rỉnh trên nóc nhà rồi chao đầu lộn nhào xuống dưới sân như con mèo quăng mình tuyệt nhiên không nghe tiếng động. Địch Long Tuấn để cây tháp đá vào trên bệ như trước làm hai người Ân Bình, Liễu Tinh Đởm cũng phải khen sư phụ tài giỏi vô cùng.
Địch Long Tuấn ngoảnh lại cười với cả hai :
– Đó, hai con coi cách đề khí của ta có hiểu không, vì đã vận hết sức mạnh lên trên người như vật đem treo lên nên chân mới nhẹ nhõm dù định đi trên cây ở ngọn cũng không việc gì.
Nghe nói thích chí, Liễu Tinh Đởm vội quỳ xuống bẩm :
– Thưa sư phụ ra oai dạy con cách “đề khí” ấy nữa mà không hiểu sao lần này con lại có sức mạnh ấy được.
Địch Long Tuấn cười giảng :
– Sức mạnh của con là nhờ ơn đức sư tổ cho ăn viên linh đan khi trước, nên gân xương trong người cứng như sắt lại thêm công học tập trong bốn năm trời thì mới có sức khỏe như thế đó. Còn như con muốn học cách “đề khí” thực là một sự rất khó vì ít ra cũng phải ba bốn mươi năm mới có thể thành công được, huống chi mối cừu thù của cha phải cần báo phục ngay lúc này, không thể chờ đợi cho học tập được mà lâu như thế ắt kẻ thù của con không còn sống trên đời để giết nó nữa. Thôi đành khi nào báo oán xong con trở về đây ta sẽ dạy cho con sau.
Liễu Tinh Đởm tuân theo lời sư phụ.
Địch Long Tuấn lại đưa Liễu Tinh Đởm, Ân Bình hai người đến một tòa nhà đá rộng rãi, từ dưới móng tường lên trên đỉnh mái đều kiến trúc bằng đá. Địch Long Tuấn liền ấn nhẹ cơ quan trên tường, hai cánh cửa bật tung ra, rồi ba thầy trò bước vào trong nhà thấy những người bằng đá to lớn như người thật treo dây xích lủng lẳng trên mái nhà, Địch Long Tuấn trỏ bảo Liễu Tinh Đởm và Ân Bình :...
« Trước1...1213141516...108Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Hận Thù Quyết Tử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hận Thù Quyết Tử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk