Ô Hóa Nhi đắc thế lại nhảy sấn vào co chân đánh một cái gót chân nữa xuống ngực, tưởng như thế đấu tài giỏi bậc nào cũng phải dập tan xương. Nhưng Địch Long Tuấn là tay bản lãnh rất cao cường, tuy bị ngã như thế đá vào sau hông cũng kêu thét lên một tiếng ngã lộn nhào đi mấy vòng, mà Địch Long Tuấn khi đó cũng bị cái đá nữa vào đúng bả vai ấy, lại ngã lộn nhào xuống, thành thử hai người đều bị ngã và đều kêu lên làm người đứng xem cũng khiếp hãi không biết là ai bị thương nặng.
Tuy nhiên hai người cùng là những bậc cao niên nghệ thuật siêu phàm, nội ngoại công hơn người nên đấu mỗi bên bị một cái đá mà đều chỉ đau trong giây phút, rồi lại vận chuyển sức lực bình sinh thét lên một tiếng lớn vùng cả dậy, hai người đứng lặng nhìn nhau một lát như để định thần rồi lại xông vào hỗn đấu, khiến người đứng chung quanh đều phải kinh sợ tài năng của đôi đối thủ này.
Thốt nhiên, Địch Long Tuấn sực nhớ tới bạn mình là Phương Kế Võ bị đánh ngã sóng soài vừa rồi, liền đánh bậy một cái rồi quay đi tìm thì thấy ngay một cuộc giao đấu rất là buồn cười và thảm hại.
Số là Phương Kế Võ cũng không phải tay vừa, tuy bị ngã máu mồm trào ra nhưng là người tài giỏi nên lại dùng ngay phép hấp thần định khí khiến tinh thần tỉnh táo ngay, rồi vừa nằm vừa quay lộn đỡ gạt lừa thế vùng trở dậy gượng gạo giao đấu với Ô Hóa Nhi. Nhưng bước chân của Phương Kế Võ lúc ấy đã loạng choạng lắm, tuy đường quyền đi lại vẫn tỏ ra là người lão luyện xuất sắc. Coi Phương Kế Võ lúc ấy như một ông già say rượu, mà có tài múa may quay cuồng khiến người xem vừa kính trọng tài năng vừa buồn cười.
Sự nguy hiểm của Phương Kế Võ chỉ trong vòng giây lát mà thôi. May thay lúc ấy Địch Long Tuấn đã nhảy đến vừa kịp, ông già này dùng ngay chiêu “Hắc Hổ Quy Sơn” phóng cả hai tay quyền lao vào sau lưng Ô Hóa Nhi nhanh như một làn gió.
Ô Hóa Nhi cũng là tay chẳng vừa, hắn biết ngay là có người dùng độc thủ đánh sau lưng, vội nhoài cả toàn thân tránh dạt ra bên cạnh.
Giá phải người tài nghệ non nớt thì lỡ đánh hụt bị mất đà khó lòng đứng vững, nhưng Địch Long Tuấn nào phải kẻ tầm thường, ông liền thuận đà nhoài luôn đến bên Phương Kế Võ, vươn tay cắp vội lấy ông già này rồi nói :
– Được lắm! Hàn Thiên Tả! Nếu ta với ngươi còn sống ở đời ắt còn nhiều phen kịch liệt nữa, vả lại ông bạn ta sa cơ ở đây cũng không phải là nhục, mà các ngươi thắng lợi như thế cũng không phải là vinh. Thôi các ngươi nhớ kỹ, thế nào ta cũng tiếp phen nữa.
Dứt lời Địch Long Tuấn ôm Phương Kế Võ nhảy vọt qua ngọn tường ra phía ngoài, tìm đường nhảy xuống núi nhanh như bay, rồi cõng bạn thẳng về Sơn Tây.
Lúc ấy Hàn Thiên Tả và Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi, Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo đều lấy làm kính phục tài nghệ của Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn, mà cũng tự biết Phương Kế Võ bị thất bại đó là tinh thần suy giảm chứ không phải kém tài nên chúng lại bàn nhau đề phòng Địch Long Tuấn đến sau này.
Con đường từ Vân Nam đến Sơn Tây tuy cả hàng trăm dặm, nhưng Địch Long Tuấn có tài phi hành chỉ hôm trước hôm sau về đến nơi. Địch Long Tuấn ôm Phương Kế Võ vội vàng vào trong nhà đặt nằm lên giường, thấy da mặt đã trắng nhợt như tờ giấy không còn khí sắc nữa.
Bọn gia nhân nhà họ Phương thấy thế đều kinh hãi vội kéo nhau vào hỏi chuyện.
Địch Long Tuấn bèn thuật chuyện sang Vân Nam đấu võ bị thương cho nghe, ai nấy lại càng khiếp hãi vô cùng.
Khi đó Phương Kế Võ còn gượng dậy được, hai tay run bắn lên nắm lấy tay Địch Long Tuấn khẽ nói :
– Địch huynh! Sống chết âu bởi số trời, vả lại đã đến cái tuổi hoa giáp này rồi cũng không còn lấy gì làm oán hận. Nhưng chỉ có bận lòng Quang Diệm, Thuyền Cô hai cháu chưa yên bề gia thất, vậy sau khi tôi nhắm mắt đi rồi Địch huynh gây dựng hộ hai cháu, thì tôi cũng được thụ ân ngậm cười nơi chín suối.
Còn như mối thù bên Vân Nam cũng không nên báo phục nữa, vì ông cha tôi khi trước đã sát hại chúng nó nhiều, nay tôi chết về tay chúng nó cũng là lý đương nhiên không nên gây thù cừu để oán mãi đời đời sau. Thôi chào Địch huynh ở lại, và làm ơn bảo hộ tôi có lời kính thăm bà Phan Huỳnh Nương lần cuối cùng.
Phương Kế Võ nói hết lời nhìn Địch Long Tuấn mỉm cười nấc lên mấy tiếng rồi tắt thở.
Địch Long Tuấn thấy thế thương bạn không cầm được giọt lệ.
Bọn gia nhân thấy chủ cũng cảm thương quá đều bưng mặt khóc, để tạ tấm lòng trung hậu của Phương Kế Võ đãi người dưới khi trước.
Địch Long Tuấn bèn đứng dậy thay mặt người nhà làm ma chôn cất cho Phương Kế Võ, và không tiện báo cho Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô biết tin cha chết vội vì chúng tài nghệ hẳn còn non nớt cần phải học thêm cho hoàn toàn, nếu biết bây giờ mà nóng nảy tất không báo được thù lại còn nguy hiểm nên buộc lòng Địch Long Tuấn phải giấu giếm để chờ dịp sau này.
Mai táng Phương Kế Võ xong, Địch Long Tuấn lại đứng chủ trương hộ việc nhà họ Phương, rồi lại nghĩ kế sang Vân Nam phục thù Bạch Liên giáo.
Chương 18: Vào trong điếm, đánh giết lũ tà giáo – Theo đến chùa, lùng bắt gã ác tăng
Phan Huỳnh Nương về thăm nhà xong lại đến Thuần Dương miếu dạy bốn người học trò là Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô. Bà cố công dạy bảo chỉ hoàn toàn, để kế thừa cái chí nguyện của bà đến đời sau.
Lúc ấy Địch Long Tuấn bèn thuật chuyện sang Vân Nam đấu võ, Phương Kế Võ bị Hắc Xa Luân đá chết cho Phan Huỳnh Nương nghe rồi yêu cầu bà đi trả thù cho Phương Kế Võ và tiện thể trừ diệt cả bọn Bạch Liên giáo để khỏi di hại đến đời sau.
Phan Huỳnh Nương nghe chuyện Phương Kế Võ bị hại về đảng Bạch Liên giáo thì đột nhiên nổi giận đùng đùng, vì bà sực nghĩ đến đoạn lịch sử của bà từ hồi con gái với tên chúa đảng Bạch Liên giáo khi trước là Điền Quang Lộc có mối cừu thù nên khi ấy bà liền định ngày với Địch Long Tuấn sang Vân Nam trừng trị Bạch Liên giáo....

