Lưu Kiệt dò hỏi:
- Lão ca vừa rồi cầm hành lý định đi đâu?
Bào Chấn Phi mỉm cười không trả lời, cũng không chuyện trò nhiều. Trong bàn tiệc, chỉ có Trình Bát là luôn miệng luôn mồm. Hắn nói:
- Xem ra ta và Tiểu Nhạn là cựu thù cũ.
Rồi hắn kể lại chuyện mười năm trước hắn và Tiểu Nhạn đã va chạm ở hẻm Mỹ Nhân, lập kế cho Tiểu Nhạn bị bắt bị đánh … Hắn lại nói, nếu không phải vì Lang Trung Hiệp lo chuyện phiếm mà cứu Tiểu Nhạn, thì lúc này tiểu tử đó đã làm quỷ không đầu rồi. Không còn sức đâu mà hoành hành bá đạo.
Trình Bát nói đên đây, chợt bên ngoài có tiếng kêu thảm vang lên. Mọi người giật mình đứng dậy. Bào Chấn Phi vọt ra ngoài. Chỉ thấy một người từ trong phòng Bào lão vọt ra, không đến hai ba bước đã nằm dài xuống đất kêu la rên xiết. Thì ra đó là Long Chí Khởi.
Bào Côn Lôn giận dữ hét lớn:
- Tiểu Nhạn! Sao mi không đứng lại đây giao thủ cùng ta, hà tất gì phải đả thương đồ đệ ta?
Bất ngờ, từ trong phòng vọt ra một bóng đen, vọt lên nóc nhà mà đi. Bào Chấn Phi giậm chân nhẩy vọt lên theo. Thình lình cảm thấy thân hình bất ổn, vội trầm cước bộ lại, thì không biết bóng đen đã phi về hướng nào.
Bào Chấn Phi thập phần kinh ngạc, vì thấy bóng đen vừa rồi mình gặp là một bóng đen nhỏ nhắn, chứ không phải như Kỷ Quảng Kiệt và Chí Khởi từng nói là bóng cao to và những người Xuyên Bắc nói là người vừa mập vừa đen là Giang Tiểu Nhạn.
Dưới phòng náo loạn, đèn đuốc đốt sáng choang, Lưu Kiệt chỉ huy bọn tráng đinh tuần sát chung quanh. Bào lão nhẩy xuống, dưới ánh đèn nhìn thấy Chí Khởi nằm dài xuống đất, đã gảy mất nửa cánh tay trái, hôn mê bất tỉnh. Máu tuôn xối xả, vô cùng thê thảm.
Bào Chấn Phi giậm chân thở dài:
- Đồ đệ này vì theo ta mà chịu khổ!
Rồi dặn dò mọi người xung quanh:
- Nó còn chưa tỉnh dậy, đừng nên kinh động!
Lão giận đùng đùng, vào trong viện lấy Côn Lôn đao chạy ra khỏi viện.
Ra đến ngoài trang, thấy một đám hỗn loạn tiếng kêu lao xao, mấy mươi tránh đinh tay cầm đao, tay cầm đuốc, tuần sát khắp nơi.
Lưu Kiệt vung tay ra lệnh:
- Xét thật kỹ cho ta, không chừa đầu cây ngọn cỏ, đừng để tặc nhân trốn thoát.
Tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy bóng dáng kẻ xâm nhập lúc nãy.
Chợt thấy xa xa có hai ngọn đèn lồng đi đến. Bào Chấn Phi và Lưu Kiệt đều kinh hãi. Thoáng chốc, ngọn đèn lồng đã đến gần mới nhận diện được. Thì ra đó là sáu bộ đầu ở nha môn này. Tất cả đều cầm móc câu xích sắt khí thế hùng hổ.
Bộ đầu đi đầu họ Thôi, hắn biết Lưu Kiệt, nên gặp mặt vội vã hỏi:
- Đã bắt được Giang Tiểu Nhạn rồi phải không?
Rồi lại chỉ hai bộ đầu ở phía sau nói:
- Đây là hai bộ đầu từ huyện phái đến, truyền lệnh tróc nã đại đạo Giang Tiểu Nhạn, cướp quan quyến ở Loa Sư lãnh. Vừa rồi, có một tiểu hài tử chạy đến nha môn cáo bẩm, nói ở đây đã bắt được Giang Tiểu Nhạn lại còn sát thương hắn nữa. Bọn ta mới vội vã chạy đến đây.
Lưu Kiệt nghe lời này thoáng ngẩn người, cảm giác như Thôi bộ đầu uống rượu say, nên nói chuyện huyễn hoặc vậy.
Bào Chấn Phi giậm chân đùng đùng nói:
- Bị sát tử chính là đồ đệ của ta, hắn sắp chết rồi kìa. Đâu có Tiểu Nhạn nào đâu.
Các người vào trong mà xem!
Thế là họ muốn đi các nơi xem xét. Riêng Lưu Kiệt cảm thấy sững sờ khó hiểu, còn Bào Chấn Phi thì tức giận vô cùng.
Sau đó, Lưu Kiệt dẫn sáu quan nhân vào phòng Chí Khởi. Thấy Chí Khởi đã tỉnh dậy, nằm ngửa trên giường, máu không ngớt tuôn chảy, thanh âm yếu ớt.
Mấy quan nhân cầm đèn đến soi, còn hai bộ đầu từ Lang Trung phủ phái đến tiû miû quan sát, thấy người này quả nhiên ngực to, mặt đen, râu ria xồm xoàm, giống hệt như in diện mạo mà trên phủ mô tả.
Thế là bộ đầu đó ngẩng lên hỏi:
- Lão ta họ gì?
Bào Chấn Phi đáp:
- Hắn họ Long.
Bộ đầu đó nói:
- Chính là tên này. Tặc nhân cướp quan quyến ở Loa Sư lãnh, lúc đầu xưng là Giang Tiểu Nhạn. Nhưng sau đó xưng với xa phu là Long nhị thái gia.
Nghe nói, Bào Chấn Phi giận dữ đạp cho quan nhân này té lăn, đèn lồng trong tay rơi xuống cháy tiêu. Bào lão sư định vung đao chém chết quan nhân. Lưu Kiệt và Thôi bộ đầu vội vã kéo lão giữ chặt tay. Bào Chấn Phi giơ cao đao, mắng lớn:
- Mi dám vu khống đồ đệ ta là cường đạo cướp quan quyến ở Loa Sư lãnh sao? Mi đi hỏi thăm xem môn hạ của Bào Côn Lôn ta trước nay có từng làm việc ác không? Mi bắt không được Giang Tiểu Nhạn, muốn bắt đồ đệ ta tráo vào mà lĩnh thưởng. Mi thực đáng ghét như Giang Tiểu Nhạn.
Bọn Lưu Kiệt bảy tám người liều chết mới đoạt được Côn Lôn đao của Bào lão, khuyên về khách phòng ngơi nghỉ. Trong phòng hãy còn hỗn loạn một hồi.
Bào lão bị Lưu Kiệt, Thôi bộ đầu lôi ra ấn xuống ghế. Có người rót cho lão chung rượu. Bào Chấn Phi vẫn tức giận đùng đùng, mặt tím ngắt, râu tóc dựng ngược, hầm hừ.
Lưu Kiệt nhỏ giọng khuyên lơn:
- Lão ca đừng giận nữa. Ta xem thương thế lệnh đồ tuy nặng, nhưng không phải chết đâu.
Bào Chấn Phi khoát tay nói:
- Sống chết không thành vấn đề, nhưng nỗi oan này khiến ta khó nhận lãnh. Môn đồ Bào Côn Lôn nếu trêu ghẹo phụ nữ sẽ bị ta giết chết, lý nào dám sát hại gia quyến quan nhân. Huống hồ, Long Chí Khởi là đồ đệ lâu năm nhất của ta. Hai mươi năm theo ta không phạm chút lỗi lầm. Trước kia, hắn thường đi bảo tiêu ở Xuyên Bắc, các người có thể đi hỏi thăm. Trừ một chút hiềm khích gây ra với Lang Trung Hiệp, thì chưa hề làm việc gì cho Côn Lôn phái mất mặt.
Thôi bộ đầu nói:
- Việc này nhất định có người làm cho loạn lên. Vì bộ đầu nói phạm nhân niên kỷ, diện mạo giống lệnh đồ, nên lão huynh đừng giận. Ta thay hắn

