Chương 18: Sát Nữ Ma Vương Đền Tội
Người to lớn lắc đầu cười:
- Lão phu đã nói là giữ lời, nhà ngươi không cần phải nhắc đi nhắc lại mãi.
Y đưa tay vào mình lấy ra một chiếc lọ con bằng ngọc trắng, nghiêng miệng lọ cho ra ba hoàn thuốc cũng màu trắng, nắm trong tay.
Y đột nhiên nghiêm giọng nói:
- Giải trừ chất độc cho ba người, dĩ nhiên là việc không còn phải nói đến nữa, nhưng lão phu xin nêu ra một điều kiện.
Trầm Miên Tích hỏi nhanh:
- Điều kiện gì?
- Trao đổi.
- Trao đổi vật gì?
- Không phải trao đổi vật gì, mà chỉ là ý muốn.
- Xin giải thích rõ ràng hơn.
- Ý muốn của ngươi là giải cứu ba người, ta sẽ thực hiện ý muốn đó. Còn ý muốn của ta …
- Ngươi cứ nói, ta liệu xem sao.
- Sau khi giải độc xong, ba người này phải rời đi ngay, không được cùng ngươi chung một con đường như trước nữa.
Trầm Miên Tích cười lớn:
- Ý muốn đó có gì mà không thực hành được?
Y liền trao ba hoàn thuốc màu trắng cho Trầm Miên Tích.
Chàng vội tiến đến ba người, nhét nhanh thuốc vào miệng mỗi người.
Trong khoảnh khắc, ba người dứt tiếng rên, sắc mặt từ trắng bệch đã đỏ dần lên.
Trầm Miên Tích cả mừng cúi xuống hỏi nhẹ Trâm Hoa Mai:
- Hà muội, Hà muội! Trong mình đã đỡ hơn nhiều rồi chứ?
Trâm Hoa Mai gật đầu, từ từ chống tay đứng dậy.
Tuyết Sơn Chân Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách cũng từ từ đứng dậy.
Thấy ba người ngồi dậy, rồi đứng lên được như thường, người to lớn cười nhẹ:
- Ba ngươi yên tâm, kể như tai nạn qua rồi vậy, chất độc đã được giải trừ tuyệt diệt, hãy chuẩn bị rời khỏi nơi này ngay đi.
Trâm Hoa Mai thoáng liếc mắt qua Trầm Miên Tích, toan nói gì lại thôi.
Trầm Miên Tích thốt:
- Ngu huynh cùng vị tiền bối này đã giao ước với nhau, theo đó Hà muội hãy cùng thúc thúc và Hà huynh đi trước đến Tuyền Mộ Sơn, ngu huynh sẽ đến sau.
Trâm Hoa Mai tỏ vẻ lưu luyến ra mặt, nàng hỏi:
- Trầm huynh chưa định đến Tuyền Mộ Sơn ngay à?
Trầm Miên Tích gật đầu:
- Khi nào công việc tại đây hoàn tất, ngu huynh mới có thể đến Tuyền Mộ Sơn được.
Người to lớn thấy ba người trù trừ chưa chịu dời chân ngay, có ý không vui thốt:
- Lời giao ước giữa nhau qua chưa đầy nửa khắc, thế mà các ngươi không giữ trọn được sao?
Trầm Miên Tích không còn biết làm sao hơn, đành bảo với ba người:
- Thúc thúc, Hà huynh cùng Hà muội nên đi ngay đi, đừng lo việc gì cho tại hạ, chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
Tuyết Sơn Chân Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách quay người đi trước, Trâm Hoa Mai thở dài, cúi đầu chào Trầm Miên Tích rồi quay mình nhanh chóng bước đi, sợ một chút chần chừ sẽ bị lưu luyến mà không thể rời chân được.
Song, nàng không đủ can đảm giữ vẻ cương quyết như khách anh hùng, nên cứ năm ba bước lại quay đầu nhìn chốn cũ, như thể đã rơi rớt đâu đấy một mảnh tim rướm máu …
Trầm Miên Tích nhìn theo bóng người mờ dần, mờ dần, chàng quay trở lại người to lớn hỏi:
- Ngươi muốn một mình ta lưu lại nơi đây có ý gì chăng?
Người cao lớn đáp:
- Ngươi hãy cho ta biết một việc, trước khi ta đáp lời ngươi.
Trầm Miên Tích vội hỏi:
- Việc gì?
- Ngươi thuộc môn phái nào, sư phụ ngươi là ai?
Thái độ của Trầm Miên Tích không còn lạnh nhạt với người cao lớn nữa, chàng thấy y không có ác ý với bọn mình, nên không còn lý do gì phải phải xử sự kém nhã nữa. Hơn nữa, dù sao đối phương cũng là người cao niên vọng trọng.
Chàng đáp ngay không còn giấu giếm:
- Tại hạ là đồ đệ của Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt.
Người cao lớn khẽ buông tiếng thở dài:
- Lão phu nghe đồn người đã chết!
Trầm Miên Tích xúc động tâm tư, chàng buông tiếng thở dài cùng người cao lớn.
Cuốn phim dĩ vãng theo tiếng than, trải rộng trong tâm tư chàng, phô rõ thảm trạng tử vong của Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt, như diễn tiến chỉ xảy ra ngày hôm qua, ngày kia chứ không phải cách những ba năm dài. Chàng thấy rõ màu hồng của máu, chàng thấy như cả đoạn dĩ vãng đau lòng nhuộm đỏ ánh lửa căm thù.
Bất giác đôi giòng lệ trào mi, cuộn dài theo má Trầm Miên Tích. Chàng cất giọng trầm buồn:
- Sư phụ tại hạ tuy đã chết, song thanh danh người vẫn lưu lại trên thế gian.
- Thủ pháp của thiếu hiệp vừa thi triển, chắc chắn không phải do lệnh sư truyền thụ?
Trầm Miên Tích giật mình thầm nghĩ:
“Lão ta nghi ngờ điều gì chứ? Làm sao lão ta lại biết rõ thế? Hay là lão đã nhận ra …”.
Song vốn tánh thuần hậu, thành thực, Trầm Miên Tích kể rõ những chuyện đã xảy ra tại Các Mộng Sơn.
Nghe xong, người cao lớn nói như tâm sự với chính mình:
- Lão phu đây chính là sư đệ của Các Mộng Sơn chủ. Chúng ta là sư huynh đệ nhưng xem nhau như anh em ruột thịt, chính mụ già hồi nãy đã phân chia tình huynh đệ của bọn ta.
Nguyên còn một ngày nữa là đám cưới giữa mụ và sư huynh ta, mụ đã dùng Kích dâm pháp …
và ta đã ngủ với mụ một đêm trước ngày đám cưới củ

