Chương 12: Kiếm cuồng
“Tên đồ đệ yêu quý” chính là Phó Vãn Phi.
Hiêu Thần Nương Khuông Tuyết Quân cũng cười, ả chống nạnh tươi cười hỏi Phó Vãn Phi: “Ngươi có kiềm chế được ta không?” chợt ở xó tối có một giọng nói vang lên: “Còn có ta đây, ta kiềm chế được ngươi”.
Kiếm Si, Kiếm Mê, Hiêu Thần Nương cũng thất kinh, nhất là Kiếm Si và Kiếm Mê ở đây đã lâu năm, chưa bao giờ biết trong hốc tường có một cái hang, trong hang có tiếng người.
Ai ở đó?
Bức tường đứt toét ra, đổ ầm xuống, một thanh kiếm từ trong đâm ra.
Kiếm khí toả ra lạnh lẽo.
Trong ánh kiếm quang, một người phóng toát ra, râu dài đến tận rốn, đó là một người đã già lắm rồi, mặt đầy vết nhăn nheo hệt như quần áo bị vò nhầu đi vậy, người này so với Kiếm Si 80 tuổi chẳng khác gì như một người trẻ tuổi trèo lên cây nhìn một ông già lụ khụ chống gậy đi trên đường, thế nhưng thân người ông ta rất rắn chắc, ánh mắt càng linh hoạt có thần.
Chỉ thấy ông ta nhìn lưỡi kiếm, lẩm bẩm: “Kiếm ơi, kiếm ơi, đã giữ ngươi bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay cuối cùng lại dùng đến ngươi, lại dùng đến ngươi rồi!”
Khi ông t

