" Không, không bận gì hết ! "
" Thế thì cô ra trước cổng khách sạn được không ? Tôi đang chờ ở đó. "
Bora cuống cuồng thu dọn tài liệu trên bàn rồi hối hả xách túi chạy ra khỏi phòng.
Gió của buổi chiều tà lồng lộng thổi. Từng chiếc lá khô lăn lăn trên mặt đất khô ráp tạo ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng.
Những tấm rèm trắng muốt như đang khiêu vũ trong gió …
Bora vén những lọn tóc bị gió hất ra trước mặt ra sau tai. Mải miết tìm kiếm bóng dáng của Ki Yul đằng sau hàng cây bên
hàng rào.
Anh ở đó. Tựa lưng vào chiếc xe Mercedes bóng loáng. Hờ hững nhìn về phía đường chân trời.
Bora bèn lên tiếng:
" Anh đây rồi ! "
Ki Yul quay lại, mỉm cười với cô:
" Cô đến rồi sao ? Lên xe đi ! "
1 lát sau, tại nhà hàng Pháp.
" Tự dưng kéo tôi đến đây làm gì ? "
" Tôi không có quyền đưa vị hôn thê của tôi đi ăn tối sao ? " Ki Yul đáp.
Bora nhìn chằm chằm ly nước trong vắt, mân mê nó trong đôitay sốt ruột. Cô ghét sự im lặng này. Ngồi đối diện với anh
trong im lặng như thế này quả là cực hình. Cô ghét ánh mắt của anh. Nó khiến cô bối rối. Nhất là sau 1 ngày như ngày hôm
nay.
" Cô dùng gì ? " Ki Yul lật từng trang của cuốn thực đơn ra.
Thật may mắn làm sao khi sự chú ý của anh đã chuyển từ cô sang … các loại rượu và đồ ăn !
Bora gọi món xong và đợi cho nhân viên phục vụ đi rồi mới rụt rè nói:
" Anh … có gì muốn nói không ? "
Ki Yul đan các ngón tay vào với nhau:
" Đợi 1 chút đã ! "
Phục vụ bàn mang 1 cái khay có đặt 2 chiếc ly đầy rượu vang đỏ tới và đặt trước mặt mỗi người 1 chiếc. Ki Yul giơ cao ly lên
trước mặt và nói:
" Tôi muốn chúng ta hãy quên hết những gì đã xảy ra trong 24 tiếng qua đi ! "
" Tại sao ? "
Ki Yul ngập ngừng rồi đáp:
" Cô không muốn những kí ức về những nụ hôn giữa chúng ta làm phiền đến cô sau này chứ ? Thành thật mà nói, chúng
được diễn ra trong những hoàn cảnh không được … đẹp mắt cho lắm ! "
Bora cầm ly vang đỏ lên, ngón tay siết chặt vào cổ ly:
" Đúng, những thứ như thế không nên xảy ra giữa chúng ta ! "
" Chỉ cần uống hết ly này thì coi như 24 tiếng qua chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra với chúng ta hết ! Vẫn là đối tác bình
thường nhé ! "
2 chiếc ly va vào nhau đánh keng 1 cái.
Bora vừa uống vừa tự nhủ: " Nhưng em không muốn quên ! Làm sao em có thể dễ dàng quên được cơ chứ ?! Cho dù anh có
bắt em quên thì em sẽ không bao giờ nghe lời anh đâu ! "
Vị của rượu nho hôm nay sao mà cay quá ? Ki Yul có cảm giác nó sẽ mắc kẹt mãi ở cổ họng mà không chịu trôi đi. Nếu có
thể, anh ước anh có thể quên hết kí ức không chỉ của 24 tiếng qua mà còn hơn thế. Anh ước anh không gặp Seo Yoo Ha,
không phát hiện ra người Bora yêu là hắn ta, ước không đến buổi họp lớp hôm đó, … Quên đi nhiều khi sẽ tốt hơn cho 1 kẻ
đang yêu đơn phương như anh …
2 chiếc ly được đặt xuống mặt bàn cùng 1 lúc.
Tối.
" Con về rồi ạ ! "
" Con đã ăn gì chưa ? " Bà Il Kyung hỏi.
" Con ăn rồi ạ ! " Bora mệt mỏi đáp.
Cô toan đi lên gác thì chợt dừng lại. Cô bước tới ngồi đối diện với mẹ và lên tiếng:
" Con có chuyện cần hỏi mẹ ! "
Bà Il Kyung gập tờ báo lại và hỏi cô :
" Có việc gì ? "
" Ngày xưa, tại sao mẹ lại yêu bố ? Cả 2 … trái ngược nhau đến thế kia mà ! "
Bà Il Kyung ngạc nhiên:
" Mẹ tưởng con không thích nhắc về bố con. "
Bora lặng thinh.
Mẹ cô tháo cặp kính, rót 1 ly nước ình và kể:
" Đúng, bố và mẹ giống như 2 thái cực đối lập nhau vậy. Mẹ cũng đã từng nghĩ tại sao mẹ lại yêu ông ấy trong khi ngoài kia
có cả trăm sự lựa chọn tốt hơn dành ẹ …. "
Chiếc cốc thủy tinh được vân vê trong đôi bàn tay của bà.
" Ông ấy là người rất ân cần, nhẹ nhàng, với nụ cười ấm áp. Luôn thân thiện với mọi người. Với phụ nữ, ông ấy rất ga lăng
nhưng không giống như những người đàn ông khác chỉ dùng sự ga lăng để lấy điểm từ phía phụ nữ, bố con … thực sự quan
tâm tới việc người xung quanh có được thoải mái hay không mà thôi. Những lúc ở bên ông ấy, mẹ chỉ muốn mình trở thành
1 đứa trẻ luôn có 1 bảo mẫu đi sau vậy. Ông ấy thích hợp làm bác sĩ khoa nhi hơn làm nghiên cứu sinh lịch sử ! "
Từng lời của bà Il Kyung như dao cứa vào lòng Bora. Mỗi câu bà nói khiến cô thấy đau nhói trong lòng.
" Mẹ thật lòng yêu ông ấy nên đến bây giờ mẹ cũng không quên được ông ấy, cho dù ông ấy đã bỏ rơi mẹ con ta ? "
" Phải ! "
Bora bần thần đứng dậy và lặng lẽ đi về phòng riêng.
Đêm đó, cô không tài nào chợp mắt nổi. Lời của mẹ cứ văng vẳng bên tai. " Ân cần, nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp …. luôn
quan tâm, chăm sóc người xung quanh ,… Yêu thực sự nên mới không thể quên được … "
Cô choàng dậy, đăm đăm nhìn vào bóng tối.
Từ khi bị Yoo Ha đá, cô chưa từng nhớ về anh ta, dù chỉ trong 1 khoảnh khắc. Những bức ảnh, quà tặng, … đều đã bay hết
vào sọt rác. Cô không giống như mẹ cô, âm thầm giữ lại chút gì đó để nhớ. Cô không có tình cảm với Yoo Ha mãnh liệt được
bằng 1 phần nhỏ tình yêu của cha mẹ cô.
Cuối cùng, Bora cũng có thể rút ra được kết luận: Cô không hề yêu Seo Yoo Ha.
Bora lại nằm vật xuống giường, tự hỏi: " Tại sao mình lại luôn để ý tới anh ta ? Không thể rời mắt khỏi anh ta ? ". Cô đã
từng nghĩ mình đã bị " sét đánh " với Yoo Ha nhưng sau khi nói chuyện với mẹ cô, điều đó là không thể. Yêu thì sẽ nhớ, sẽ
hồi tưởng tới những giây phút bên nhau. Nhưng quả thật, 2 tháng qua, cô không hề nghĩ tới anh. Tại sao ?
" Ân cần, nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp …. luôn quan tâm, chăm sóc người xung quanh ,… Yêu thực sự nên mới không thể
quên được … "
" A ! "
Bora vội bịt miệng mình lại. Cô hiểu ra rồi ! Hiểu ra rồi ! Có thế mà cô không phát hiện ra điều này sớm hơn !
Sáng hôm sau ….
" Quản lí Choi, là tôi đây ! " Bora vừa nói vừa cầm lái, " Tôi có việc riêng nên sẽ đến muộn 1 chút. Trông coi mọi việc ở
khách sạn giùm tôi nhé ! "
Bora tắt máy đi rồi lại nhấn số khác:
" Thế nào rồi ? Tìm ra chưa ? "
" …… "
" Tôi nhớ rồi, cảm ơn ! "
Tại 1 tòa nhà văn phòng ….
" Yoo Ha, có người tìm cậu này ! "
" Mới sáng ra mà ai đã tới tìm mình vậy ? " Yoo Ha vừa đi vừa lẩm bẩm.
Anh rảo bước ra ngoài khu vực làm việc.
" Chào ! Đã lâu không gặp ! "
Bora giơ 1 tay lên. Yoo Ha sửng sốt hỏi:
" Sao em lại đến đây ? Mà sao em lại biết anh làm việc ở đây ?"
" Mất chút công sức điều tra thì khắc biết. Em sẽ nói ngắn gọn thôi. Không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. "
Yoo Ha vội đưa Bora tới góc khuất bên hành lang và nói:
" Có chuyện gì vậy ? "
Bora hít 1 hơi dài rồi trình bày 1 cách tỉ mỉ:
" Seo Yoo Ha, từ lần đầu gặp anh ở tiệc sinh nhật bạn anh, em đã nghĩ em bị sét đánh trúng. Lúc nào em cũng nghĩ đến anh
kể cả khi đang hẹn hò với người khác. Khi chúng ta còn là 1 đôi, em đã từng cho rằng anh có thể trở thành nửa kia hoàn hảo
của em. Nhưng giờ em nhận ra em đã ngộ nhận về tất cả ! "
Yoo Hamắt tròn mắt dẹt nhìn cô trong khi cô vẫn tiếp tục diễn thuyết:
" Tính cách của anh, vóc dáng của anh và rất nhiều đặc điểm nữa của anh gợi em nhớ tới người cha bội bạc đã bỏ rơi mẹ
con em. Cách ông ấy chăm sóc cho em giống y hệt anh. Thành thật mà nói, từ phút đầu tiên, em đã lầm tưởng anh với ông
ấy. Do đó, em đã nghĩ em yêu anh nhưng thực ra là không ! "
Bora tiếp tục nói bằng vẻ mặt tỉnh bơ:
" Sau khi phát hiện ra điều này, em mới có thể tự tin đến trước mặt anh để nói rằng anh là người bạn trai cuối cùng của em.
Và kể từ giờ phút này, em chính thức chia tay anh ! "
Bora quay đầu bước đi đầy kiêu hãnh. Trong khi Yoo Ha còn đang ngớ người, chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra hết....

