Chương 26
Seoul.
Vừa đặt chân vào nhà, Bora đã được " thưởng thức " trận mắng xối xả từ bà mẹ nổi tiếng nghiêm khắc của cô. Nhưng cô
không còn tâm trạng nào để lắng nghe bà nữa. Những lời trách mắng nặng nề đó cứ trôi tuột từ tai này sang tai kia. Ngồi
trước mặt bà gần nửa tiếng đồng hồ mà cô chỉ nhớ được mấy từ đại loại như: Ngông cuồng, ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ, …
Sau 1 hồi vận động cơ miệng chán chê, bà Il Kyung ngừng 1 lát để lấy hơi rồi nói:
" Thôi được rồi, con về phòng đi ! "
Bora dường như chỉ chờ có thế, cô bèn đứng dậy cúi chào mẹ rồi lặng lẽ đi lên phòng.
Đúng như cô nghĩ, cả 2 bà mẹ sẽ chẳng thể làm gì hơn với con cái của họ. Ai cũng cho rằng con mình vô can nên chỉ có thể
đổ tội cho con người kia. Họ còn có thể làm gì hơn được nữa ? Đó là niềm tin mà …
flashback …
" Niềm tin là thứ phải mất thời gian để xây nên. Và 1 khi đã hình thành vững chắc rồi thì rất khó để tác động vào nó. Dựa
trên cơ sở đó, cả 2 ta đều có thể thoát được sự trừng phạt khủng khiếp của 2 bà mẹ vì họ có niềm tin vào cái vỏ bọccủa
chúng ta mà ! "
" Hơi tàn nhẫn nhưng rất khôn ngoan ! " Bora nhận xét.
" Chúng ta không thể đ...

