Tôi thì không muốn thế tẹo nào đâu >.<
- Tớ…tớ không phải…
- Không nói nhiều nữa, đi theo bọn này, cậu hãy đến chỗ Mĩ An mà giải thích. Nào, chị em, kéo cậu ta đi.
- Ơ, đừng mà đừng mà, tớ không có thích Thành Duy mà…
- Gì chứ, dám nói dối sao, đưa cậu ta đi.
- Đừng…đừng mà…
Tôi bắt đầu sợ hãi đến nỗi mặt mũi méo xẹo luôn. Chưa kịp nói gì đã bị bọn con gái đáng sợ kia lôi đi. Làm ơn, ai cứu tôi với, tôi không có thích Thành Duy mà. Duy ơi, mau đến cứu Như, Duy ơi, huhu…
- Duy ơi… – tôi bỗng thốt gọi tên Duy trong vô thức.
- Á à, dám gọi Duy à. Đi, nhanh…
Aaaa…tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể, nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi. Tôi sợ lắm, rất sợ, huhu, ai làm ơn cứu tôi với TT__TT
- Này, làm gì thế hả, bỏ Như ra ngay.
Giọng nói này, đôi bàn tay… Tôi sợ hãi ngước đầu lên, cái bóng áo trắng cao gầy. Là Duy, tôi suýt nữa hét lên, việc có thể làm được duy nhất lúc này là bám chắc vào cái bóng trắng đứng đằng trước. Người vẫn run lên bần bật thì sợ.
- Này, cái cậu kia, cậu đừng tưởng cậu là bạn của Thành Duy thì nói bọn này sẽ nghe nhá. Cậu nhầm rồi. Giờ thì tránh ra ngay để bọn này đưa con nhỏ phản bội tổ chức này đến chỗ Mĩ An.
Tôi là con nhỏ phản bội tổ chức sao, tổ chức quái quỷ – FC của Thành Duy sao. Tôi đã bảo tôi không thích Thành Duy mà TT__TT. Mà còn cái chị Mĩ An kia nữa, tưởng hot girl thì ghê sao, giờ có Duy ở đây tôi không sợ đâu.
- Này, mấy cậu này, fan gì mà ghê gớm thảo nào mà Thành Duy không bao giờ để ý đến mấy cậu.
- Cậu nói gì hả, tránh ra, đây không phải việc của cậu. Cậu ta dám một mình tiếp cận Thành Duy, chúng tôi không thể để yên được. Tránh ra ngay.
Đứa con gái đi đầu hùng hổ lao đến. Tôi đứng an toàn sau lưng Duy, nhưng vẫn cảm thấy sờ sợ. Rồi bất ngờ Duy lại đưa tay cầm chặt lấy tay tôi như trấn an.
- Sao lại không phải việc của tôi chứ, mấy cậu bắt nạt bạn gái tôi, làm sao tôi không quan tâm cho được, hả?
Hả? Duy vừa nói gì?
- Đây…đây là bạn gái cậu?
- Phải, bạn gái tôi. Bạn gái tôi và tôi sáng nay cùng ăn sáng với Thành Duy, thế đã được chưa. Mấy người hết chuyện để làm rồi hay sao mà đi làm cái chuyện vớ vẩn thế này hả?
- Ồ, thật…là bạn gái cậu?
- Chứ sao nữa. – tôi cũng to tiếng nói lại.
- Ồ, ra vậy. Ra là hiểu nhầm thôi, xin lỗi ha. Sao cậu không giải thích gì chứ, làm bọn này… Xin lỗi nhé, hihi. Hai người vui vẻ nhé, bọn này đi đây.
Gì chứ, thái độ khác hẳn lúc nãy mà. Lại còn cười ra vẻ bọn mình chỉ là hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm thôi, không nên căng thẳng chứ. Bực mình hết chỗ nói mà.
Nhưng tất nhiên tôi không nói ra, nhỡ cậu ta lại nổi sung như vừa nãy mà lao đến…cấu xé tôi thì tôi chết mất luôn. Haiz, nghĩ lại thật đáng sợ. thấy bọn họ đi hết rồi tôi mới dám thở dài một cái, chỉ muốn đổ sụp luôn xuống sàn TT__TT.
- Như à, Như không sao chứ?
Lúc này tôi mới nhớ ra là Duy đang ở bên mình, và Duy vừa cứu tôi xong. Thấy cậu ấy lắc vai tôi hỏi dồn dập, tôi vội nở một nụ cười (hơi) kém tươi tắn.
- Hì, Như…không sao.
- Hic, nãy thấy mặt Như tái mét, Duy sợ quá, thật sự không sao chứ? Bọn chúng chưa làm gì Như chứ, đã làm gì chưa?
Duy nói rồi lại biểu lộ khuôn mặt lo lắng nhìn…khắp người tôi một lượt. Hic, tôi không sao thật mà. Mà không phải Duy đang lo lắng cho tôi đấy chứ???
- Duy…lo cho Như sao?
- Chứ sao nữa. chỉ tại sáng nay Duy bảo Thành Duy đến sớm… Nếu không vì thế thì Như đã không bị bọn con gái kia… Tại Duy hết, hic, xin lỗi Như nha. Thật sự là không sao chứ?
Ra là cậu ấy áy náy thôi, đâu có lo cho tôi >.<
- Ừ, Như không sao mà. Duy yên tâm.
- Vậy…vậy là may rồi. Haiz – Duy vừa nói vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Coi kìa, cậu ấy lo sợ đến mức toát mồ hôi ướt đẫm cả trán thế kia sao, tuy chỉ là do cậu ấy áy náy, nhưng tôi…cũng thấy vui vui :”> – mà lúc nãy, Duy nói Như là bạn gái Duy, Như không giận chứ?
Giận á, vui mừng chưa hết (cười hãnh diện).
- À ừ, Như không giận đâu, là Duy muốn giúp Như mà.
- Hì, Duy chỉ sợ Như giận. Nhưng giờ họ biết Như là bạn gái Duy, có lẽ sẽ không làm khó Như nữa đâu. Như vậy, Như cũng dễ dàng tiếp cận Thành Duy hơn rồi, đúng không?
Tôi là bạn gái Duy rồi còn phải tiếp cận Thành Duy làm gì nữa chứ TT__TT.
- Duy này, Như…việc tiếp cận Thành Duy ấy, có lẽ là…
“Tùng…tùng…tùng…”
Tiếng…tiếng trống… Á, đáng ghét, sao lại trống đúng lúc thế không biết chứ, tiết sau tôi lại kiểm tra một tiết nên không thể dềnh dàng được, lại còn chưa ôn gì cơ, hic. Tôi nhăn nhó nhìn Duy, đang định nói thật cho Duy nghe thì lại…Sao tôi suốt ngày bị phá đám thế chứ, bực ghê đi >.<
- Sao Như, Như cứ nói tiếp đi.
- Thôi, tiết sau Như kiểm tra, Như phải về lớp đã, có gì cuối giờ, mình gặp nhau nha. Nhất định đấy, nha Duy.
- À ừ, được thôi. Vậy Như về lớp đi. Làm bài tốt nhé!
- Ừ.
Tôi nhoẻn cười nhìn Duy. Nãy còn hơi bực bội, nhưng thấy Duy nháy mắt rồi cười với mình một phát thế là ngơ ngẩn ngẩn ngơ luôn, không bực nổi nữa, sướng quá mà. Tôi chào Duy quay lưng đi mà thấy cứ lâng lâng. Hehe, thôi cũng không sao, hẹn Duy cuối giờ rồi mà, tôi nhất định, nhất định đấy, phải nói cho Duy nghe tình cảm của mình, để tôi có thể đường hoàng làm người yêu của Duy (trường hợp Duy đồng ý, hic).
Kể ra FC của Thành Duy cũng được việc ra phết, tôi giờ là người yêu của Duy rồi đấy à nha, hehe.
Ra về, tôi đứng ở cổng trường chờ Anh Duy mới được có vài phút đã nhận được điện thoại của papa. Hôm nay bố mẹ tôi về sớm ăn cơm nên muốn tôi về sớm, lại còn đã cho xe đến đón luôn cơ, vừa dập máy thì thấy xe đón. Tôi đành bảo tài xế chờ một chút để có thời gian nói với Duy. Mà đến lúc này tôi mới nhớ ra là tôi chưa có số điện thoại Duy luôn nữa, hic....