– Ukm. Chào bạn, mình tên là H.
– Mình tên là Đức
– Ukm. Bạn học khoa gì thế?
– Mình học quản trị kinh doanh
– Vậy cùng lớp rùi. Ha ha
– Bạn cũng học quản trị kinh doanh à?
– Ukm. Mình cũng học quản trị kinh doanh. Bạn còn đồ gì không? Mình giúp cho?
– Cảm ơn bạn.
Sinh viên năm nhất là thế đó. Sau hai ngày, phòng tăng lên thành 8 người. 7 quản trị kinh doanh và một kế toán. Mới vào vui vậy đó. Haha. Sau này rùi biết.
Còn tận hai ngày nữa mới vào học. Cả phòng kể cho nhau nghe về mình. Nói chung là nói để biết nhau thôi. Cơ mà mình cũng biết được tên của tụi nó. Đức, Hải Tiền, Thái có tài đá bóng – tối đến chỉ có nghe tụi nó nói về đá bóng. Tuấn, Long, Hải thì chỉ có chơi game Gunny. Hào thì có tài đàn hát, vào này còn mang theo đàn, hát tặng của nhà 308 một bài. Mà công nhận nó hát hay thật. Gái chết vì nó cũng nhiều nữa. Còn mình, chẳng có cái tài gì ngoài có thể ngồi máy tính hàng giờ đồng hồ. Không phải mình chơi game đâu. Vọc linh tinh ấy mà…
Mình đang ký lớp quản trị kinh doanh.
Cả trường có một lớp. Mà nó đông vãi. 178 mạng. Khiếp.
308 yên vị ở chỗ ngồi có thể nhìn thấy tất cả.
Đang vui vẻ nó chuyện với nhau. Tụi nó bàn về gái gú kinh khủng luôn. Còn mình thì chỉ biết ngồi nghe thôi. Có biết gì về gái đâu. Hihi
– Tụi mình ngồi cùng được không? – Giọng con gái
– Được chứ – Mình quay sang nhìn
– Ơ. Sao lại là….
– Ơ. Sao lại là – Cả hai đồng thanh.
– Mới vào đã có gái theo mày rùi à H – Giọng thằng Đức vang lên
– Nhìn nó kìa. Mặt đần thối ra – Được thêm thằng Tuấn lên tiếng
Các bạn mà rơi vào hoàn cảnh như mình thì sẽ biết thế nào. Chỉ muốn nhảy lên đấm cho tụi nó mấy cái. Nhưng mà đang có con gái. Phải bình tĩnh, bình tĩnh.
– Tụi mình ngồi được chứ? – Giọng cô ấy lại vang lên
– Ukm. Hai bạn ngồi đi.
– Bạn cũng học lớp này à?
– Ukm. Mình cũng học lớp này. Mình là H.
– Mình tên là N. Còn đây là Quỳnh
– Rất vui được làm quen với N và Quỳnh. Mấy đứa này là bạn cùng phòng với mình.
– Chào các bạn. Mình tên là N. Rất vui được làm quen với các bạn.
– Tụi mình cũng thế – Lại là thằng Đức.
– Bạn bè cũng lớp với nhau cả rùi – Lần này là thằng Thái.
– Bạn là người yêu của thằng này à– Thằng Hải vừa chỉ mình vừa nói
Ngay lập tức mình nhìn tụi nó với ánh mắt này. Muốn độn thổ lôi tụi nó đi theo mất
– Đẩu bà chúng mày. Cái gì thế – Ngượng chết với cái lũ này mất
– Ơ không phải thì thôi. Hê hê – Nhìn mặt thằng Hải mình thực sự muốn đấm có nó ngay lập tức
– Mình không phải là người yêu của H. Tụi mình mới quen nhau xong mà – N lên tiếng gỡ ình. May quá.
– Thế à? Bạn có người yêu chưa? – Thằng Hải lại lên tiếng. Thực sự muốn độn thổ với tụi nó mất
– Ukm. Mình chưa có người yêu.
– Thôi! Tao xin chúng mày yên lặng nào. Hỏi vớ vẩn – Ngượng chết đi được
– Tụi tao có hỏi mày đâu. He he – Thằng Đức phán
Cũng may là sau đó tụi nó im lặng, không chắc đập đầu xuống đất mà chết vì xấu hổ mất.
Lớp mình đông gái vãi ra. 178 mạng mà mất 128 là gái. Vẫn chưa bằng lớp thằng Hào. Lớp nó 146 mạng mà có 5 thằng. Kinh khủng
Lớp mình nhìn thấy nhiều đứa con gái cũng được. Nhưng mình chú ý tới N nhiều hơn. Dáng người nhỏ nhắn, nhìn dễ thương thật. Mình với N đó rất hay nói chuyện với nhau. Ngồi học cũng cùng nhau luôn. Nhiều thằng trong lớp gato lắm. Nhưng kệ thôi. Chẳng liên quan. Ai có số tự hưởng. Hehe
Học trong cái lớp này cũng bình thường. Điểm số lúc năm đầu toàn cao nhất lớp. Được tôn làm lớp phó học tập. Rồi sau làm cả lớp phó cộng đồng. Tóm lại tụi nó gọi mình là “phó”. Hồi đó oai vãi ra. Điểm cao ngất trời, thấp nhất chỉ là 7 điểm (Sinh viên thế là được rồi). N học cũng được nhưng điểm không được cao. Cũng đứng thứ 25/178. Thế là được rồi.
Không biết có phải mình tự nhận không hay là do điều gì. Nhưng mình thấy là N cũng rất hỏi han mình. Hồi đầu mình cũng chỉ là xã giao thôi. Nhưng dần dần, không thấy N đi học là thấy không yên. Chẳng nhẽ mình nhớ N à.
– Quỳnh ơi!
– Hả? Gì vậy phó – Quỳnh nói(bạn cùng phòng và rất thân với N)...

