– Gia đình cậu ta là thành viên chủ chốt của tổ chức ta. Sắp tới sẽ có cuộc họp. Cậu và Miêu Nhân hãy cùng đến.
– Thưa ngài
– Cậu muốn hỏi gì nữa?
– Những người hôm nay tấn công chúng ta
– Chúng là những thành viên phản bội chúng ta – Điếu thuốc trên tay I bị vò nát. Chắc hẳn I đang rất giận dữ
– Họ là những thành viên cũ của chúng ta
– Đúng vậy. Đây cũng sẽ là nhiệm vụ của cậu
– Nhiệm vụ
– Có chiếc usb trên bàn đấy
– Vâng – Mình nói rồi lại chiếc bàn để lấy chiếc usb
– Cậu phải diệt được chúng. Toàn bộ hành động, cần những ai, công cụ, tất cả do cậu quyết định không cần thông qua bất kỳ ai. Kể cả tôi
– Vâng thưa ngài – Mình trả lời. Đứng lặng một chỗ
– Còn chuyện gì nữa sao? – I lên tiếng
– Tại sao lại gọi là người vận chuyển? – Mình hỏi
– Cậu chưa thấy khả năng của cậu ấy đúng không?
– Thưa ngài, tôi chưa thấy được ngoài việc cậu ấy là cao thủ về võ thuật
– Rồi sau này cậu sẽ biết
– Vâng
– Mai các cậu thi cuối kỳ II đúng không? – I đốt điếu thuốc khác
– Vâng
– Về chuẩn bị tốt đi
– Vâng. Tôi xin phép
Mình đi ra ngoài. Công nhận I lạnh lùng thật. Dù có bất kỳ điều gì, ông ấy cũng không bao giờ để lộ gương mặt của mình
– Anh – Bé vẫn luôn chờ mình
– Ơi! Mình về đi. Mai thi nữa – Mình cất chiếc usb vào túi
– Vâng. I nói gì với anh mà lâu thế ạ
– Sau rồi anh sẽ nói cho Bé biết. Giờ thì
– Thì sao ạ?
– Anh vẫn thấy đói. Đi ăn đêm đi – Nói rồi mình ngoắc vai Bé đi
– Anh kỳ lắm – Bé đẩy tay mình ra
– Sao kỳ? – Mình cau mày
– Không có gì. Hihi
– Thui nào đang đói à – Mình giả vờ ôm lấy bụng
– Bụng như con heo ấy
– Hả? – Mặt mình -_-
– Lại hả?
– Bé chê anh
– Không đúng sao? Không biết luyện tập kiểu gì cho nhỏ đi
– Hix. Không đi ăn nữa – Mình nói rồi đi lên phía trước
– Thôi mà! Bé đùa. Đứng giận nữa – Bé chạy lên cầm tay mình
– Hix – Mình chỉ giả vờ thôi
“Chụt”. Bé hôn vào má mình. Mình quay sang nhìn Bé
– Hết giận nha – Bé đặt hai tay lên má mình
– Không – Mình quay mặt đi
– Sao nữa? – Bé hạ giọng
– Chỗ khác cơ – Rồi mình chỉ lên môi
– Không – Bé quay lưng đi
Không để Bé chạy. Mình ôm chầm lấy Bé. Nhắm đôi mắt để chuẩn bị thì
– Hai đứa chúng mày có về không? – Hoàng từ đâu chạy tới
– Có. Hic – Bực cả mình
– Ơ. Không biết. Có gì cứ tiếp tục đi. Tao ra ngoài trước
– Thôi về. Mất hết cả hứng – Mình xua tay nói
Bé quàng tay mình đi ra ngoài
– Hoàng này – Mình gọi nó
– Sao? – Nó trả lời
– Gia đình mày là
.
.
.
.
.
< To be continue>
– Gia đình mày là thành viên của tổ chức từ khi nào thế?
– Cái đó sau này mày sẽ biết – Hoàng nói
– Được rồi
– Cuối tuần là cuộc họp đấy
– Tao biết rồi
– Cuộc họp gì vậy anh? – Bé hỏi mình
– Anh sẽ đưa cả Bé đi mà. Giờ về học tý mai còn thi nữa – Cầm lấy mũi bé lắc lắc. Mình thích thế
– Á. Đau Bé. Mai anh cũng phòng thi với Bé mà
– Cũng phòng nhưng ngồi cũng chỗ đâu. Không ôn thi sao?
– Hix
– Nhác này – Nói rồi mình dí vào đầu Bé
– Thế cuối cùng là mấy đứa có về không – Tiếng Cường cắt ngang
– Có chứ. Không về mai thi sao?
– Lên xe
Tất cả lên xe. Trên đường về
– Anh Cường này – Mình hỏi
– Sao. Có chuyện gì cứ nói
– Herry và Peter là ai vậy?
– Hỏi làm gì?
– Em muốn biết thôi
– Được rồi. Chúng trước là thành viên cấp cao của tổ chức. Là những chiến binh ngang hàng với lão đại. Các thành viên trong hàng lục kỳ
– Lục kỳ – Họ không phải là những người từng theo I. Các thành viên đầu tiên sao
– Ukm. Qua nhiều biến cố. Chỉ còn mình lão đại
– Chúng không phải người Việt Nam
– Ukm. Chúng là người ngoại quốc
– Sao chúng lại phải bội?
– Không một ai biết được
– Vậy ạ
– Ukm. Chú nên biết thế đã. Sau này sẽ biết thêm
– Vâng
Nghĩ ngợi trong đầu về gia đình Hoàng một lúc
– Ho&agra

