Và đặc biệt là nốt ruồi son ở góc chán tay phải (hum đó mái được nó hất bổng kẹp lên ) .
Đúng là định mệnh mà , bao năm bí mật tìm kiếm mà bạch vô âm tín , thế mà trong lần đi công tác xang Mỹ thấy buồn vô quán bar ngồi uống rượu lại gặp được cô em gái .
Nó là 1 người không khó gần nên rất thuận lợi cho việc làm quen cuả Mair . Vốn dĩ Mair cũng vô cùng đẹp trai mà .
Sau nhiều lần đụng độ ( do có duyên hay cố ý tác giả cũng không biết nha ) Mair nhận nó làm em gái , nó cũng rất vui vẻ đồng ý (ngu gì không nhận chứ , thêm được 1 ngân hàng mà ) .
Mair rủ nó qua An
Anh thăm thú nhiều cảnh đẹp .
Nó cũng muốn thư thả , đi du lịch đây đó để quên hết nỗi buồn .
Nó cùng Mair qua Anh .
Khi bạn buồi thì điều gì giúp bạn cân bằng lại cuộc sống , tìm kiếm, giải toả sự cô đơn . Hãy quên , học cách quên đi nỗi đau , vượt lên chính nỗi đau cuả mình .
1 bàn tay . . . .
.
.
1 sự ấm áp . . . . .
.
.
1 niềm tin . . . . .
.
.
.
.
1 nụ cười . . . .
.
Tất cả những gì nó cần . . . .
Và . . . .
.
1 người . . . . .
Đã giúp nó . . . .
Đã kéo nó . . . . .
.
.
Vượt lên khỏi vực sâu cuả nỗi đau , sự hối hận , sự rằn vặt .
.
.
Đi du lịch là 1 sự lựa chọn sáng suốt .
– nè , ngồi máy bay lâu mỏi lắm , em nên ngủ 1 chút đi – Mair cười hiền với nó .
– không cần đâu , em ổn mà – nó cười nhẹ nhưng trông vẻ mặt lại buồn rượi .
. . . .
Mair đã đặt 2 phòng vip ở khách sạn James hotel .
Nó ngâm mình trong dòng nước nóng cảm nhận sự ấm áp và cảm giác bình yên. .
. . .
1 ly cafe nóng ngồi nhâm nhi bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời bên ngoài , cảnh sắc thật thơ mộng thật tuyệt vời.
– cốc . .cốc . . -
nó rời khỏi khung cửa sổ tiến về phía cửa phòng mở cửa .
-hết giờ nhốt mình trong phòng rùi – Mair lúc nào cũng vậy , anh luôn cười , nụ cười tuyệt vời.
– anh định làm tan vỡ trái tim cuả bao nhiêu cô gái với hài lòng vậy – nó cười nhẹ.
– chỉ với mỗi mình em thôi , thôi giờ thì đi chơi với anh nào , hãy vui nên nha em gái – Mair kéo thẳng nó đi mà không để nó ú ớ gì.
Mair dẫn nó đến đầu tiên là toà nhà cao chọc trời ở thành phố cổ York , rồi đến đền thờ Stonehenge ,thư viện Bodleain đại học Oxford đây là thư viện cổ nhất thế giới . Và điểm cuối cùng là cung điện Buckingham . Với lối kiến trúc đẹp tuyệt vời được bao quanh bởi 3 công viên và trung tâm cung điện có 1 cái hồ lớn , xung quanh là hàng ngàn bông hoa thuỷ tiên vàng tuyệt đẹp .
Xứ sở xương mù này thật tuyệt vời .
– ở đây thật tuyệt vời , có rất nhiều khác thăm quan nhỉ – nó ngắm nhìn cái khung cảnh tuyệt mỹ này.
– thôi nào , đi thôi em sẽ còn được ngắm dài dài – Mair dẫn nó đi vào 1 con đường khác với những đường du khách kia đang đi .
– ơ, đây đâu phải đường đi đâu – nó níu Mair lại vì ở đây được canh gác rất nghiêm ngặt .
– không sao đâu, cứ đi theo anh – Mair tiếp tục dẫn nó đi .
Càng vào sâu nó thấy cung điện càng nguy nga đồ sộ .
Mair dẫn nó vào 1 căn phòng cực kỳ lớn trông vô cùng trang nhã .
– em ngồi đi – Mair ấn vai nó xuống để nó ngồi xuống cái ghế .
Nó nhăn mày
– đây là đâu vậy anh -
với thái độ ngạc nhiên và thắc mắc thì Mair lại tỏ vẻ bình thường nhàn nhã
– đây là nhà anh -
nó chớp chớp mắt nói.
- nhà anh thì em biết rồi nhưng sao lại dẫn em vô đây làm gì , em chỉ cần đi tham quan thui mà -
Mair khá ngạc nhiên
– sao em biết đây là nhà anh -
nó nhún vai
– phong thái anh khác hẳn với người bình thường , mà anh lại rất tự do đi lại trong những nơi canh phòng cẩn mật này -
– anh đánh giá thấp em rồi , thực ra anh muốn cho em gặp 1 người – Mair thú nhận .
Nó nhăn mày khó hiểu
– ai ? -
– – -
từ trên những bậc thang sáng bóng , có 1 quý bà vô cùng sang trọng và quý phái trong bộ đầm đen , trông bà thật trẻ và quý phái .
Nhìn bà nó hơi bất ngờ , nét mặt cuả bà có 1 nét gì đó buồn rượi nhưng điều đó lại làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ cuả mình .
Bà ấy nhìn nó cũng khá bất ngờ .
Nó cảm nhận cả người bà ấy giun lên .
– con , con là . . . -
Từng giọt nước mắt rơi trên gò má trắng cuả bà .
Cả người bà run lên , bà muốn chạm tay vào khuân mặt ý , cái khuân mặt mà khi xưa bà luôn tự hào , giống , rất giống , từ mái tóc đến đôi mắt xanh hút hồn, đôi gò má trắng hồng , đôi môi chúm chím như nụ hoa anh đào .
Bà miên tay từng đường nét trên khuân mặt cuả nó .
Nó khá bất ngờ , đôi mắt tròn vo ngạc nhiên .
Bà ấy đột nhiên quay ra nhìn Mair mới ánh mắt mong đợi .
Mair khẽ gật đầu , còn nó chả hiểu cái mô tê gì chỉ biết đứng theo dõi từng cử chỉ cuả mỗi người thui.
Bà ôm nó thật chặt , siết nhẹ vòng tay , từng giọt nước mắt thấm ướt vai áo nó.
Nó vẫn đứng như tượng .
. . .
.
Sau 1 hồi nức nở cuối cùng bà cũng bình tâm lại và kéo nó ngồi xuống cạnh bà vuốt ve nàn tóc mượt mà thẳng tắp .
Nó thì chả hiểu gì ú ớ mãi .
– Mair đã nói gì với con chưa ? – bà nhẹ nhàng hỏi .
- dạ , nói chuyện gì ạ – nó lễ phép .
– vậy à , con . .thấy ở đây thế nào -
– rất đẹp ạ – nó cười tươi
– con thấy ta và con thế nào -
– dạ. . .có nhiều điểm con giống nữ hoàng thôi ạ -
bà khẽ cười và nghĩ ” điều đó là tất nhiên”.
-con nghĩ sao khi con rất giống ta hồi trẻ – bà nắm tay nó .
– chắc là có duyên ạ , giờ cũng có rất nhiều người giống nhau mà – nó hơi gượng .
– nếu ta nói ta là mẹ đẻ cuả con và con là con gái thất lạc cuả ta con có tin không ? -...

