Cảm súc trong nó đan xen lẫn lộn
Vừa vui mừng , vừa lo lắng , vừa hồi hộp vừa sót xa
Hắn trước mắt nó gầy đi quá nhiều , hắn cũng lạnh lùng hơn hồi hai người mới gặp nhưng điều không bao giờ thay đổi đólà sự ôn nhu trong mắt hắn dành cho nó , ánh mắt chỉ dõi đến nó mà thôi .
Mắt nó cay cay ,lệ như muốn trực trào nhưng đã bị nó nuốt xuôi vào trong , tự trấn an mình hay bình tĩnh , đã làm phải làm tới cùng khôngcòn đường quay trở lại
- cảm ơn anh – nó không chỉ muốn nói ba từnày mà muốn nói với hắn rất nhiều nhưng lời chưa tuôn ra đã bị nó nuốt xuôi vào trong .
hắn mỉm cười , nụ cười mà nó luôn nhung nhớ nụ cười mà hằng đêm nó vẫn thường mơ , nụ cười khiến tim nó sao xuyến và nụ cười cũng làm tan nát con tim .
nó thấy mình thật yếu đuối
dù nó cố mạnh mẽ đến đâu , dù ai cũng nghĩ nó là người lạnh lùng máu lạnh nhưng đứng trước hắn nó luôn yếu đuối .
nó muốn được hắn che chở nhưng tất cả chỉ là ước nguyện .
tiếng nhạc du dương đưa người ta vào một thế giới vô cùng lãng mạn
hắn đưa tay ra mời nó nhảy một điệu
nó thật lưỡng lự – phải làm sao bây giờ nhận hay không ? – nó bỗng nhiên bối dối mất hết vẻ tự tin hàng ngày .
hắn bật cười khẽ , trông nó lúc này thật đáng yêu ,đôi má bỗng đỏ lự thêm cả nàn da trắng làm khuân mặt nó thật nổi bật
nó cùng hắn đu đưa theo điệu nhạc chầm bổng , từng bước nhẩy là từng bước trái tim nó sao xuyến ,đôi vai nó khẽ run lên bần bật .
– em yêu anh hay yêu Khánh – hắn đọt nhiên hỏi làm nó giật mình
- chuyện …chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao – người nó bắt đầu toát mồ hôi
- anh muốn hỏi lại , để biết thật rõ ràng ….từng sự thật một -hắn nhìn nó với ánh mắt sác nẹm khiến nó thật phát hoảng , hắn nói vậy là có ý gì
- đã rõ ràng từ lâu rồi thì nhắc lại làm gì – khuân mặt nó trùng xuống
hắn cười gian manh
-anh đã biết ………………………..- hắn chưa kịp nói hết câu đã bị người khác xen vào .
- chào ….à hình như cậu là cậu Vương Anh của tập đoàn Trịnh Vũ thì phải , rất hân hạnh được làm quen – anh ta đưa tay phải mình ra – tôi là NicKan –
hắn nhìn anh ta vẻ hơi khó chịu nhưng cũng đưa tay ra -tôi là Vương Anh –
- cảm ơn anh đã đến dự bữa tiệc – Nickan vẻmặt tươi cười tự đắc
hắn tức lộn ruột ý trong câu nói quá là kích người
– hắn dám ám chỉ Thiên Linh Là của cậu ta –
hắn nhìn thấy tên Nickan ghé sát vào nó to nhỏ khiến hắn tức lộn ruột
- à nhân tiện gặp anh ở đây tôi cũng tiện thông báo anh luôn , tôi và cô ấy sắp đính hôn -
lời nói đánh trúng tim của hắn
hắn quay sang nó để xác minh nhưng chỉ nhận được một cái cúi đầu , hắn thật suy sụp
- chúng tôi có việc xin phép – Nickan để lại một nụ cười đắc thắng rồi kéo nó đi
- “ xin lỗi , thật xin lỗi em không thể làm gì khác , em không muốm cầm con dao mà đâm vào anh đâu nhưng em không còn lựa chọn “ –
Cô nhớ lại lúc Nickan thì thầm vào tai nó
-em không muốn anh ta bị tổn thương đúng không , thế thì hãy tránh xa anh ta ra , điều đó sẽ giữ an toàn cho anh ta , tôi đã từng cảnh báo em rồi đừng để đến lúc tôi làm điều đó , em biết tôi có thể làm được gì mà –
Một bữa tiệc sinh nhật đầy nước mắt
….. mặn chát
…. cay đắng ………….
Nickan kéo nó đi ra khỏi bưa tiệc
- bỏ ra anh định kéo tôi đi đâu , bỏ tôi ra – nó cố kéo hắn lại nhưng không thể
hắn kéo nó đến vườn hoa hồng được trồng sau cung điện nguy nga
hai bên là những bông hoa hồng rực rỡ đỏ tươi ,nó được trông trong nhà kính bảo quản thật cẩn thận
- anh kéo tôi đến đây làm gì –
anh ta nắm chặt hai vai nó , khẽ rít mạnh đầy tức giận
- en hãy tránh thật xa thằng đó ra , anh không muốn nhìn thấy em nói chuyện với tên đó , đứng cùng tên đó hay tưởng nhớ đến tên đó cả em nghe rõ chưa –
nó cảm thấy rất đau nhưng khuân mặt của nó ẫn lạnh tanh không hề thay đổi
- em là của tôi , chỉ là của mình tôi thôi , tôi không cho phép ai dám vượt mặt tôi –
hắn siết chặt vai nó rồi ôm nó vào lòng
- đau , đau quá …-
cái ôm này sao đau đớn vậy , cíai ôm ấm áp , ngọt ngào chỉ có ở Vương Anh , chỉ ở bên Vương Anh nó mới thật sự hạnh phúc , chỉ ở trong vòng tay đó nó mới thấy bình yên và cảm nhận rằng mình được yêu thương , được vỗ về an ủi , nhưng giờ đây nó đã không còn , nó mãi mãi sẽ không được ở trong vòng tay đó nữa , bỗng nhiên nó thấy mình thật yếu ớt , hàng nước mắt khẽ rơi
Nickan thật luống cuống anh hối hận khi đã không thể kìm được cơn tức giận mà làm tổn thương đến nó , đến nỗi người lạnh lùng hờ hững như nó phải phát khóc
- xin lỗi , xin lỗi em , anh quá xúc động làm tổi thương em –
nó quệt đi những giọt nước mắt muộn màng yếu đuối trở lạivới bộ dáng lạnh lùng của mình .
nó quay gót bước đi...

