“Cô tỉnh?” Anh đi ngang qua phòng khách, đến phòng bếp pha cho mình một ly cà phê, sau đó quay lại.
An Dĩ Nhạc vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt dại ra thoạt nhìn có chút khác thường.
Anh uống một ngụm cà phê, nhìn thẳng mặt cô, lại kêu một lần: “An Dĩ Nhạc?”
Cô vẫn không nhúc nhích, yên lặng làm người ta bất an.
Anh chậm rãi buông cái tách, đi đến trước mặt cô ngồi xuống, giật nhẹ tay cô nói: “Này! Cô suy nghĩ gì thế? Trả lời tôi!”
Đôi mắt xinh đẹp của An Dĩ Nhạc chớp cũng không chớp, giống như lão tăng đang nhập định.
“An Dĩ Nhạc.” Anh vỗ nhẹ mặt cô.
Ngoại trừ im lặng, vẫn là im lặng, An Dĩ Nhạc bề ngoài tuy rằng đang tỉnh, nhưng nội tâm của cô tựa hồ ngủ say sâu không lường được trong thế giới bóng tối, không thể gọi về.
Lôi Xiết nhíu chặt mày, cô như vậy, anh sao có thể đuổi cô về Đài Loan? Kế hoạch của anh hoàn toàn bị phá hoại.
“Tôi biết cô nghe được, chỉ là cô cự tuyệt nghe mà thôi, An Dĩ Nhạc, cô tỉnh lại cho tôi!” Anh nói xong cầm hai vai của cô, liều mình lay cô.
An Dĩ Nhạc vẫn không có phản ứng, tâm linh bị thương nặng khiến cô áp dụng phương pháp tự bế để bảo vệ mình, cô đã không muốn nghe hoặc thấy thế giới này.
“Shit!” Lôi Xiết thấp giọng rủa một tiếng, đem cô từ sô pha đến phòng tắm, quăng cô vào bồn tắm, dùng nước lạnh xối cô từ đầu đến chân, hy vọng có thể kích thích đánh thức cô.
Nhưng mà, cô chỉ phát run, cánh môi tím lại cùng khuôn mặt tái nhợt đều nói rõ thân thể cô đang trong trạng thái không khoẻ, nhưng cô vẫn không nói một chữ.
Lôi Xiết thấy cách này không có hiệu quả, lại bị bộ dáng run run của cô làm phiền lòng, đành phải đổi thành nước ấm thay cô xua lạnh.
“Cô còn không nói chuyện sao? An Dĩ Nhạc, cô không báo thù sao? Gedi làm sao bây giờ? Cô cứ như vậy đễ mặc cô ta cùng người nhà của cô giống nhau chết không minh bạch? Cô như vậy sao tìm ra hung thủ đây?” Anh đứng cạnh bồn tắm giận dữ quát.
Áo len cùng quần dài trên người An Dĩ Nhạc đều ướt đẫm, tóc đen dán trên cổ cùng bả vai mảnh khảnh, nước từ trên đầu nhỏ xuống, cô dựa đầu, yên lặng nhìn bức tường đối mặt với tường phòng tắm.
Lôi Xiết bị bộ dáng của cô khiến cho nóng nảy không thôi, vươn tay vuốt lại tóc đen trên trán, vừa tức vừa vội tắt nước, sau đó rút một cái khăn tắm lớn bao đầu cô.
“Cô cho là dúi đầu vào hố cát có thể tránh né mọi chuyện sao?” Anh dùng lực xoa xoa tóc cô, không mang theo chút thương tiếc. “Cô cho là toàn thế giới cũng chỉ có cô là đáng thương nhất sao? Khi cô đóng cửa cảm quan của bản thân, cô chẳng khác nào nhận thua với kẻ thù của cô, cô hiểu không?”
Anh càng không ngừng hướng tâm linh của cô mà kêu gọi, hy vọng cô có thể vượt qua đả kích này, nhưng mà, anh lầm bầm nói gần mười phút, ý thức của cô vẫn phiêu diêu ở nơi xa xôi, không chịu trở về.
“Chết tiệt! Đừng tưởng rằng như vậy thì tôi phải chiếu cố cô! Ta có thể quăng cô ra bên ngoài, cô cũng không phải là trách nhiệm của tôi, cô con mẹ nó mau tỉnh táo lại cho tôi! Cô có nghe hay không?” Anh lớn giọng mắng chửi, giật khăn tắm xuống nhìn cô.
Mắt An Dĩ Nhạc dường như nhìn anh, nhưng Lôi Xiết biết, trong lòng của cô mắt căn bản không mở ra, cặp cửa sổ linh hồn kia của cô hiện đang đóng chặt, cự tuyệt mọi tin tức.
Bỗng dưng, anh bị cảm giác khổ sở trong lòng ép tới không thở nổi, cô không nói một lời nhưng lại ngoại lệ làm nhiễu loạn trái tim lạnh lùng của anh. Anh nhìn không được, vì thế tâm vừa động, khiêng cô trên vai, đi vào phòng ngủ của anh, đem cô vứt trên chiếc giường mềm mại rộng lớn.
“Nếu cô mở miệng cầu tôi ngừng lại, tôi sẽ tha cho cô!” Anh quỳ một gối xuống bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô nói, tay bắt đầu cởi bỏ quần áo ướt đẫm của cô.
An Dĩ Nhạc vẫn không lên tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, môi khép chặt.
Chỉ chớp mắt, Lôi Xiết đã thoát hết quần áo của cô, cô tuyết trắng non mềm khỏa thân nằm nghiêng trên giường, đường cong mĩ lệ động lòng người cùng tấm trải giường hai màu đen trắng của anh hình thành sự đối lập mãnh liệt.
Lôi Xiết quy tội tiếng tim đập cấp tốc cùng tiếng thở dốc ồ ồ là sự phẫn nộ đối với cô, anh cơ hồ là cuồng bạo hôn môi cô, đem thân hình yểu điệu của cô kéo v&agrav...

