Nhưng mà, câu lạc bộ linh lực cũng không cho phép người ngoài vào, cho dù là người tới cửa mua hy vọng, cũng chỉ có thể ở đại sảnh một đêm, hôm sau sẽ bị đưa đi, như vậy, anh có thể đưa An Dĩ Nhạc vào sao?
An Dĩ Nhạc sau khi uống rượu, mắt từ từ nhắm lại, thân thể ngã vào sô pha, nặng nề ngủ.
Anh thong thả đi đến bên người cô, cúi đầu nhìn cô ngay cả khi ngủ cũng chau mày, trong lòng đã bị cảm xúc không biết tên công kích, bất tri bất giác vươn tay vén lại sợi tóc lòa xòa trên trán cô, tỉ mỉ xem xét gương mặt cô.
Dáng vẻ cùa cô nhỏ nhắn mà thanh lệ, không phải vẻ diễm lệ bùng nổ, mà là vẻ thanh lịch hấp dẫn của đông phương, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cô dịu dàng mảnh mai tựahồ không chịu nổi một chút thương tổn, nhưng từ khi cô bị gia biến vẫn còn sống đến nay, thậm chí còn tìm tới câu lạc bộ linh lực nhờ giúp cô báo thù. Nếu là cô gái bình thường có thể đã sớm trốn về Đài Loan, sợ sệt sống hết một đời, cô lại lựa chọn con đường cùng hung thủ giằng co, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nên nói cô ngu xuẩn, hay là dũng cảm đây? Vì sao cô không ngoan ngoãn rời khỏi nước Mỹ, tìm một người đàn ông rồi gả đi, việc gì cũng không nghĩ nữa, hết lần này tới lần khác ép buộc bản thân như vậy, làm cho bản thân rơi vào nguy hiểm?
Đột nhiên cảnh giác mình đang lo lắng an nguy của cô, Lôi Xiết cả kinh, anh đây là đang làm cái gì? Cô là một thành viên trong tộc đàn anh ghét nhất, là một phần tử trong tập đoàn tên là “phụ nữ” a!
Thở ra một hơi, anh phả khói thuốc, theo thói quen thong thả đi đến bên cửa sổ, trầm tư nhìn thế giới bên ngoài.
Kỳ thật anh chán ghét phụ nữ như vậy là có nguyên nhân, trong trí nhớ, từ mười tuổi sau khi anh bị mẹ gây ra vết thương rồi vứt bỏ, liền đối với phụ nữ sinh ra địch ý khó hiểu.
Từ nhỏ anh đã theo người mẹ xinh đẹp phi phàm lưu lạc khắp nơi, bà thường thay đổi một người rồi lại một người đàn ông, sống phóng đãng. Bà không phải người mẹ tốt, thường uống rượu say sưa, khi tỉnh lại thì thương anh, khi say thì đánh anh, nếu không thì lại lẩm bẩm một số điều anh nghe không hiểu, hoặc là âm thầm khóc.
Anh vẫn không hiểu mẹ thống khổ cái gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn bà, trầm mặc sống trong bóng ma.
Lúc trước anh thường chơi với điện, chỉ cần bên người có nguồn điện, anh có thể tùy ý muốn điện chạy hướng đông đi hướng tây, thậm chí không cần ra tay, dùng mắt cũng có thể tắt mở đèn điện. Lúc ấy anh chỉ là cảm thấy thú vị, cũng không cảm thấy mình cùng người khác có gì khác biệt, thẳng đến khi mẹ anh phát hiện kỹ năng này của anh, bà sợ hãi.
Anh vĩnh viễn nhớ rõ khi mẹ biết được linh lực của anh tựa như nhìn thấy quỷ, chỉ vào anh mà mắng: “Yêu ma! Mày cùng hắn giống nhau như đúc! Quái vật!”
Lôi Xiết nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, vết sẹo trên má trái chính là kiệt tác sau khi mẹ nổi điên.
Năm ấy anh mười tuổi, mẹ mỗi ngày nhìn đến anh không phải đánh chửi thì kêu la sợ hãi, anh rốt cục chịu không nổi, trong một lần bà quyền đấm cước đá đã phẫn nộ mà dẫn điện trên thân, phản kích lại.
Mẹ bị dòng điện đánh trúng, ngạc nhiên hồi lâu, đột nhiên tỉnh lại, chỉ là trong mắt chứa đầy oán hận trừng anh nói: “Mày là nghiệt chủng! Mày là do tên khốn kia vì kéo dài năng lực mới lập kế hoạch nham hiểm để sinh ra! Hắn lừa tao, lợi dụng tao không biết, làm cho tao thụ thai, nhưng tao lại phát hiện hắn là quái nhân dùng điện, thường dùng chút phương pháp ghê tởm bắt nạt tao…… Tao không thể không giết hắn, mang theo mày mới sinh ra bỏ trốn, ai biết, mày lại đáng sợ giống hắn, các ngươi quả thật là cha con…… Giống nhau như đúc…… Tao muốn chặt đứt mầm tai hoạ, tao muốn giết mày! Làm cho tên già đó chết không nhắm mắt, mày sớm một chút xuống địa ngục gặp hắn đi……”
Bà nói xong liền từ ngăn kéo lấy ra một cây dao, không chút do dự đâm về anh, anh kinh hãi không kịp né tránh, thẳng đến khi dao xẹt qua má trái anh, anh mới kêu to đẩy bà ra, vội vàng lao ra khỏi nhà, trốn vào trong đêm mưa tầm tã.
Nhưng mẹ vẫn không buông tha anh, liều mình đuổi giết anh, cảnh tượng làm người ta sợ hãi kia anh vĩnh viễn không quên, một cây dao nhọn cùng vẻ mặt dữ tợn, bà mới là...

