Tiếp tục đợi ở bệnh viện cô sẽ càng nguy hiểm!
Vì thế, dưới sự cho phép của bác sĩ, Gedi lập tức giúp cô làm thủ tục xuất viện, giúp cô làm rõ số tiền lúc sống cha cô gởi ngân hàng cùng tài sản, sau đó đem tro cốt người nhà mang về nhà cũ ở Đài Loan an táng.
Gedi cùng cô về Đài Loan, đối mặt bà cố nội cùng bác, cô lại lần nữa khóc đến suy sụp.
Trong đám người tế bái, một ông lão có giọng nói xa lạ thấy cô tâm lực lao lực quá độ, cuối cùng không đành lòng, vì thế lén nói với cô: “Cô muốn báo thù sao?”
“Đương nhiên!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
“Như vậy, nếu cô có đủ tiền, thì đi câu lạc bộ linh lực đi.” Ông lão kia nói như vậy.
“Câu lạc bộ linh lực?” Cô căn bản chưa từng nghe qua câu lạc bộ này.
“Đúng vậy, vô luận tâm nguyện gì, bọn họ đều có thể giúp cô đạt thành.”
“Thật sao? Câu lạc bộ này ở nơi nào?” Cô vội vàng bắt lấy tayông lão.
“Quả thật địa điểm tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà, nghe nói các phố người Hoa ở toàn thế giới đều có một cánh cửa vào, miễn là tìm được, liền có thể vào câu lạc bộ.” Ông lão nói rất huyền bí.
An Dĩ Nhạc nghe xong tâm trầm xuống, sắc mặt cứng lại nói: “Ông…… nói đùa với cháu à?” Đây rõ ràng là lời nói vô căn cứ!
“Tôi nói là thật. Tôi có người bạn nước ngoài từng vào câu lạc bộ linh lực xin giúp đỡ, kết quả mọi chuyện thành công tốt đẹp, chỉ là, sau đó người của câu lạc bộ linh lực đòi ông ta chìa khóa tủ sắt làm khoản phí cuối, ông ta giao ra cái chìa khóa, tính cả giấy tờ nhà đất trong tủ sắt, ông ta vì thế mà phá sản, chính mình cũng điên rồi.”
Quả nhiên là ăn nói khùng điên! An Dĩ Nhạc tâm lại rớt xuống đáy vực.
“Cô không tin? Quên đi. Mọi người đều nghĩ tôi thần trí có vấn đề, không có người nào muốn nghe tôi nói, nhưng đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, tôi cũng chỉ muốn giúp cô thôi, nếu cô thật sự có tâm, thì đi phố người Hoa ở nước Mỹ tìm thử xem xem.”
Ông lão lời nói rõ ràng, không có nửa điểm tâm thần, nhưng câu lạc bộ linh lực ông ấy nói thực sự có sao?
An Dĩ Nhạc nửa tin nửa ngờ, nhất thời không có ý kiến. Sau khi xong xuôi hậu sự của người nhà, bác trong miệng tuy rằng ra sức giữ lại, nhưng cô biết với thân phận cùng tình hình trước mắt của mình, ở tại trong nhà người khác chỉ mang đến phiền phức cho họ mà thôi, vì thế cô lại cùng Gedi trở về Mỹ, chuẩn bị đem nhà đang ở bán đi, sau đó lại dùng tiền cha để lại an bài tương lai của mình.
Lại trở về Mỹ, giới truyền thông bởi vì quyển tiểu thuyết trinh thám cuối cùng của An Hạo sau khi ông chết mới xuất bản mà xôn xao vô cùng, vì thế khắp nơi hỏi thăm hành tung của An Dĩ Nhạc, muốn tự mình phỏng vấn cô, bởi vậy khi biết được cô sắp từ Đài Loan về Mĩ, chờ ở sân bay, muốn phỏng vấn riêng.
May mà Gedi đã sắp xếp, cô mới tránh được các phóng viên ngược đãi tinh thần.
Nhưng, trở lại căn nhà vốn rất ấm cúng, đau xót của cô lại bị thức tỉnh, khóc khô nước mắt, cũng biết được cảnh sát đối với toàn bộ vụ án vẫn không có tiến triển gì.
Cô thất vọng rất nhiều, đột nhiên nghĩ đến ông lão kia nhắc tới “câu lạc bộ linh lực”, nếu đã không còn nơi nhờ giúp đỡ, cô thà rằng liều một lần.
“Chuyện này em đừng suy nghĩ nữa, lo lắng cuộc sống sau này của mình đi.” Gedi sau khi khóa cổng chính lại, đỡ cô vào trong xe, chuẩn bị sắp xếp cho cô trước tiên ở nhà cô ấy ở vài ngày, rồi tìm phòng ở chuyển ra ngoài. Nhà này có ma vô luận như thế nào cũng không thể ở.
Mọi chuyện không tìm ra manh mối, cô có thể an tâm sống sao? An Dĩ Nhạc nội tâm lại lần nữa căm giận khó yên.
Khi Gedi chạy ra đường lớn, cô bắt lấy tay cô ấy, hô to:
“Chở em đến phố người Hoa! Gedi! Em muốn đi phố người Hoa tìm câu lạc bộ linh lực!”
Gedi ở trên máy bay nghe Dĩ Nhạc đề cập qua câu lạc bộ linh lực, nhưng cô cho rằng đó chẳng qua là ông già ăn nói khùng điên mà thôi, không tin lắm, vì thế khuyên nhủ: “Không có câu lạc bộ linh lực đâu, Dĩ Nhạc, tin chị, chị từ nhỏ lớn lên ở Newyork, căn bản chưa từng nghe qua nơi như vậy!”
“Nhưng em đ&atil...

