Đến lớp mà trong long Trúc vẫn thôi ko khỏi bực bội, Dung thấy thế liền nói – Trúc sao vậy? có chuyện j ko vui hả? – Ùh, cái thằng cha hàng xóm nhà mình đó, tối nào cũng tụ tập nhảy nhót ầm ĩ, hôm qua còn mở tiệc tùng gì đó rùi ăn uống bừa bãi vứt đầy sân trước nhà mình, nói mà hắn ta còn cùn nữa. Thực tình Trúc bực hết biết. Nhìn cái mặt hắn mà chỉ muốn cho 1 trận tơi bời. – Sao ông ý ác vậy. Dung nói tức thay cho Trúc – Nhưng ko sao mình sẽ cho hắn 1 bài học để xem còn dám thế nữa ko – Trúc tính làm j? Dung ngô nghê hỏi – Bí mật he he he Tối hôm đấy Hoàng lại tổ chức 1 bữa nữa, Hoàng đắc chí nói với Hùng – Con nhỏ đấy nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy, nhìn mà hả lòng hả dạ thế, hôm nay nó phải dọn hết đống rác này chắc mệt lắm. ha ha ha. Tao sẽ cho nó dọn trán thì thôi ha ha ha Đang vui chơi tự dưng cả nhà Hoàng ngập chìm trong khói, cả lũ nhốn nháo tưởng cháy nhà liền chạy ra sân. Thì thấy Trúc ngồi đấy và hồn nhiên… đốt đống rác, khói từ đống rác xộc thẳng vào nhà Hoàng làm cả lũ ho sặc sụa – Cô làm cái gì vậy? Hoàng tức giận hỏi – anh ko nhìn thấy sao? Tôi đang đốt rác. Trúc trả lời tỉnh bơ – Ai cho cô đốt rác ở đây? Lỡ cháy nhà thì sao?Hoàng mặt đỏ gay gắt nói – Ơ, ở đây ko có biển cấm đốt rác mà. Trúc nhìn quanh – C..ô.. giỏi lắm. Hoàng cứng họng vì đây là giọng điệu của nó – Sao bằng anh, 1 công tử mà muốn sống trong 1 đống rác sao, tôi ko phải tiểu thư nhưng tôi ko chịu đc mấy thứ rác rưởi này, phải đốt thôi- Trúc tỉnh quyeo nói Hoàng hùng hổ lao tới, đúng lúc Trúc thổi thổi vào đám cháy cả 1 luồng khói xộc thẳng vào mặt Hoàng, làm Hoàng ho sặc sụa. Trúc lẳng lặng ra nhặt đống vỏ bánh kẹo vứt trước cửa nhà mình ra cho vào đống rác đang cháy, mùi nilon cháy khét lẹt khiến cho đám nam thanh nữ tú kia ko chịu nổi là lần lượt ra về. Đốt xong đống rác Trúc cười khẩy và đi vào nhà, để mặc cho Hoàng và Hùng ngơ ngác và tức giận – Con nhỏ này đáo để thật. Hùng cười lớn nói với Hoàng – Tao mà lại thua con nhóc đó hả. Hoàng tu 1 ngụm rượu rồi cay cú nói – Thế mày tính làm j nó, tao ko muốn bị hun như chuột 1 lần nữa đâu – Chuột ah? Hoàng như nảy ra cái j đó rất là sang kiến – Con gái ai mà chả sợ chuột, nhất là nó ở 1 mình nữa, mai tao sẽ bỏ vào nhà nó mấy con xem thế nào Nói là làm Hoang kiếm đâu đc mấy con chuột chết to đùng, bỏ ngay trước cửa nhà Trúc, đi học về Trúc thấy 1 lũ chuột lúc nhúc ở trước của nhà mình. – Lại là cái tên trời đánh đó. Trúc lẩm bẩm Sáng hôm sau, khi ra ngoài Trúc gặp Hoàng cũng chuẩn bị đi, Trúc gọi – Anh kia, đứng lại đã Hoàng cười thầm trong bụng, chắc là nó ra xin mình đây, Hoàng cười khẩy quay lại thì thấy Trúc nói – Hình như cái này là của anh để quên Nói xong Trúc cầm 1 nắm 3- 4 cái đuôi chuột giơ lên trước mặt Hoàng. Lúc này mặt Hoàng tái mét 0 và Trúc cầm tay Hoàng lên đặt lũ chuột vào đó (tất nhiên Trúc đeo găng tay rùi) Hoàng nhận ra điều j đó và giãy nảy lên – Aaaaaaaaaaaaaaaaax, ghê quá, cô làm trò gì vậy? – Ko phải của anh sao, nhận đi, Trúc cầm mấy cái đuôi chuột lên mà chạy theo Hoàng – Vứt đi, cô là quỉ hả? – Hoàng sợ hãi la lên Trúc đem bỏ lũ chuột vào sọt rác rồi quay ra cười khẩy. – Anh sợ sao, sợ thì đừng bày đặt dọa ng` khác chứ, mấy trò trẻ con này nên chấm dứt đi. Và Trúc đi 1 mạch để lại Hoàng đằng sau vừa xấu hổ vừa tức phát điên lên được. Tại sao lại có hạng người như thế chứ, chỉ biết bắt nạt người khác thôi_ Trúc vừa đi vừa nghĩ. Cô móc chiếc dây chuyền có mặt là viên đá màu xanh ra, bố cô nói đây là viên đá may mắn, khi đeo nó vào cô sẽ tránh đc mọi điều xui xẻo trong cuộc sống và viên đá này sẽ tìm cho cô 1 tình yêu đích thực. – Đá ơi, giúp tao trừng trì cái tên hung thần đó đi_ Trúc lẩm bẩm Vừa đến lớp đã gặp Dung, Dung hớt hải hỏi Trúc – Sao, hôm qua có chiện gì hok, tên “hung thần” đó có làm j bồ ko – He he làm j nổi Trúc chứ, tý ra canteen Trúc kể tường tận cho bồ nghe. Trúc nháy mắt với Dung Cả buổi học đó Dung cứ hồi hộp chuyện của Trúc, vừa có chuông báo ra chơi là nó kéo tuột Trúc ra canten. Canten của trường khá rộng và đẹp lại nhiều món ăn, Trúc nhà ta cũng háu ăn lắm cơ he he. Sau khi gọi đồ ăn xong, Trúc mới từ từ kể chuyện cho Dung nghe. Dung như nuốt từng lời của Trúc, mỗi tình huống xảy ra và cách giải quyết của Trúc đều khiến Dung đi hết từ ngạc nhiên này đên ngạc nhiên khác. – Đó chuyện là thế đó. Trúc uống 1 ngụm sữa và kết thúc câu chuyện của mình – Ha ha ha ha đúng là đáng đời tên cáo già – Dung cười ngặt nghẽo, mà sao hắn có thể đối xử như thế với 1 cô gái chân yếu tay mềm như bồ nhỉ? Tớ ước gì đc nhìn cái bản mặt của hắn lúc bị dí con chuột vào tay, mà Trúc cũng bạo thật, là mình chắc xỉu tại chỗ lun hi hi hi Ặc, Dung nhà ta lại chưa bit 1 chuyện nữa của Trúc, Trúc ko chân yếu tay mềm chút nào, cô tập thể thao từ lúc 5 tuổi, học võ từ bé nên rất khỏe, hồi học ở trường cũ cô đã từng là đại tỷ ở trường và cả lũ trẻ xóm cô, Trúc rất hung dữ hay đánh lộn với con trai. Tuy vậy sau này đã gặp 1 chuyện xảy ra khiến Trúc thay đổi hẳn tính tình ko quậy phá như thế mà trở nên ít nói và hiền lành hơn (chuyện đó như thế nào tớ sẽ đề cập sau) – Có lẽ hắn ko thích mình ở đấy nên tìm cách đuổi tớ đi. Trúc nói – Không biết tiếp theo hắn còn định giở trò gì với bồ nữa, bồ phải cẩn thận đấy. Mà trông mặt mũi hắn thế nào, hắn học ở đâu Trúc bít ko. Dung tò mò hỏi – Chả bít hắn có học hành j ko mà suốt ngày thấy tụ tập bạn bè, còn hình thức của hắn thì… Chưa nói dứt câu thì Trúc và Dung thấy ồn ào từ cửa canteen, 1 nhóm cả nam cả nữ nhốn nháo đi vào và có vẻ như đang vây quanh 1 ai đó. Trúc quay ra nhìn thì thấy 1 gương mặt quen quen, cô như ko tin vào mắt mình nữa. “Hắn, chính là hắn”- tên hung thần mà khiên cô khổ sở suốt mấy tuần nay. Dung ko để ý thấy bộ mặt đó của Trúc, nhìn đám đông xong cô quay ra nói với Trúc...