Dịch giả: Đang cập nhật
Lời nói đầu
Ngày nay, khoa học ngày càng tiến bộ, những hiểu biết về các hiện tượng tự nhiên ngày càng được mở rộng và sâu sắc hơn.
Tuy thế, sự thú vị và tò mò về một thế giới huyền bí vẫn không hề suy giảm trong cuộc sống của nhân loại. Chúng ta có thể bắt gặp "hình ma, bóng quế" trong nền văn học của hầu hết các dân tộc trên khắp thế giới từ cổ chí kim. Ở châu Âu là Dracula, là những con ma lang thang trong các tòa lâu đài cổ thuộc vương quốc Anh. Ở Trung Quốc là những con ma tuyệt đẹp trong Liêu Trai Chí Dị. Ở Mỹ là những con ma què quặt khủng khiếp trong các phim kinh dị. Còn ở Việt Nam chúng ta, ma quỷ đã xuất hiện rất lâu trong văn học, thậm chí đã có một số tác giả đã nổi tiếng trong lãnh vực này như Nguyễn Dữ, Thế Lữ, Tychya Đái Tuấn...
Truyện ma trong văn học Việt Nam còn mang tính đấu tranh rất cao vì nó thể hiện ước muốn được "tháo gông, phá xiềng" của tầng lớp bị áp bức. Tư tưởng "quả báo nhãn tiền" cũng được nêu rõ trong truyện ma Việt Nam. Nhân vật chính trong đa số các câu chuyện là người nông dân hiền lành, chất phát luôn bị đè nén áp bức. Còn kẻ áp bức, lợi dụng chức quyền, tiền tài để chiếm đoạt tài sản và bản thân người khốn khó hơn mình cuối cùng đều mang kết quả không tốt.
Để tiếp bước tiền nhân, chúng tôi mạn phép được ghi lại các câu chuyện huyền bí để các bạn đọc thưởng lãm. Những câu chuyện này có thể là những truyền thuyết về một địa danh, cũng có thể là những câu chuyện mua vui trong chốc lát. Tuy những câu chuyện này đều mang hơi hướm huyền bí nhưng không làm cho người đọc tin vào chúng một cách "ngu muội", mà trái lại còn mang tính giáo dục, khuyên người ta biết sống đúng, chừng mực, đạo đức... Chương 1
Hận tình chưa dứt oan hồn chưa tan
- Dưới quê trời mau tối quá hả anh? Mới bảy giờ mà em có cảm giác như khuya lắm.
Tranh thủ lúc bà Sáu ra sàn nước, Huyền Nga đến bên cạnh Sơn nói nhỏ :
- Buồn chết đi được. Chẳng có tivi, cũng không có điểm giải trí nào.
- Không buồn đâu. - Sơn mỉm cười kéo Nga vào sát lòng mình - Tại em lần đầu về quê nên chưa biết đấy thôi. Ở quê cũng có cái vui của người miền quê vậy.
- Vui gì đâu chứ? - Vừa phụng phịu Nga vừa đưa mắt hướng về phía cửa, canh chừng. Dù đã được giới thiệu là người yêu, nhưng Nga không dám tỏ ra thân mật quá với Sơn như khi ở thành phố trước mặt ba mẹ của cô. Mẹ đã dặn kỹ cô rồi. Dưới quê người ta phong kiến lắm. Rất ghét mấy chuyện trai gái... thân mật cùng nhau.
- Đừng sợ, má anh không khó lắm đâu.
Như hiểu ý cô, Sơn nghịch ngợm hôn lên môi cô một cái.
- Ở quê nhưng bà tân tiến lắm, không tin em cứ thử hôn anh một cái trước mặt bà thì biết...
Lời chưa dứt, bà Sáu chợt bước lên với cây đèn dầu. Bà đi nhẹ quá, làm đôi bạn không kịp phát hiện ra. Đến khi nghe tiếng động, giật mình quay lại thì... đã muộn mất rồi. Bà đã ở sau lưng.
- Má... - Ngượng ngùng... Sơn nhẹ đẩy Nga ra khỏi người mình khỏa lấp - Làm gì má cứ bận rộn hoài vậy, ngồi chơi với tụi con một lát đi.
- Chơi gì nữa. - Bà vặn nhỏ cây đèn xuống - Tối rồi hai đứa đi ngủ đi cho khỏe. Cả ngày ngồi trên xe rồi không biết mệt sao?
- Đi ngủ! - Đôi mắt Nga mở lớn nhìn Sơn như hỏi "Chưa tám giờ đã lên giường ngủ rồi ư? Làm sao mà ngủ được?"
- Ừ thì ngủ... - Không nhận ra vẻ kinh ngạc của Nga bà Sáu gật đầu.
Thằng Sơn ngủ ngoài bộ ván gõ. Nga vào buồng ngủ với bác. Mùng bác đã giăng rồi... để bác cài cửa lại.
- Khoan má ơi! - Sơn vội kêu lên - Tụi con chưa buồn ngủ đâu. Ở thành phố thức khuya quen rồi, giờ chui vô mùng ngộp chết. Má cho tụi con đi chơi một chút.
- Đi chơi... Bà Sáu trợn mắt - Giờ này mà đi chơi! Tụi bay muốn đi đâu? Có gì mà chơi chứ?
- Thì đi vòng vòng... tâm sự. - Sơn nheo mắt ra hiệu cho bà Sáu làm Nga xấu hổ quá trời - Vậy đó, người ta yêu nhau mà... má hiểu không? Con muốn dắt Nga tham quan mả ông Hội đồng, danh lam thắng cảnh đẹp nhất quê mình...
Nói đến đây, Sơn chợt tủm tỉm cười. Hạnh phúc nghĩ đến những nụ hôn của mình sẽ dành cho Nga khi vào đến ngôi nhà mồ lớn nhất vùng này. Từ nhỏ, bao lần anh đã theo đám bạn đến rình xem người lớn đến đây tâm sự. Bao trò nghịch phá của lũ quỷ tụi anh đã làm người lớn phải điêu đứng, khổ sở rồi. Chà! Anh vẫn chưa quên, lần đó có một đôi nhân tình... lẻn vào ngôi nhà mồ âu yếm đã bị bọn anh giấu sạch áo quần. Báo hại cô gái một phen xấu hổ... hiện bây giờ... anh và Nga vào đó, có bị lũ oắt con nào trộm nhìn không?
- Cái gì? Vào mả ông Hội đồng à? - Giọng bà Sáu chợt la to cắt ngang dòng suy tưởng đầy lãng mạn của anh - Không được đâu. Mả ông Hội đồng bây giờ nhiều ma lắm.
- Con không sợ ma đâu, chỉ sợ lũ quỷ con thôi. - Sơn cười rồi nắm tay Nga kéo dậy - Đi em. Đi xem danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất quê anh.
- Dạ thưa bác con đi. - Nga cúi đầu chào lí nhí rồi bước theo Sơn.
Giọng bà Sáu la to đuổi theo :
- Đi đâu thì đi, không được vào mả ông Hội đồng đó. Tao nói thật, ở đó bây giờ ma nhiều lắm.
- Sao hả? - Đi một hơi đến bờ đất, Sơn mới dừng chân quay lại nhìn Nga cười trêu chọc - Má anh bảo mả ông Hội đồng nhiều ma lắm. Em có dám đi không?
- Sao không dám? - Nga nghiêng đầu cười tươi như hoa nở - Anh đừng có hù em. Em không tin trên đời này có ma đâu.
Sơn cũng thế. Cũng không tin vào chuyện ma quỷ hoang đường. Nhưng... để dọa người yêu, anh vờ nghiêm nét mặt :
- Em đừng nói cứng, một lát gặp ma rồi lại khóc ầm lên. Nói thiệt cho em biết, anh đã từng gặp ma rồi đấy.
- Thôi, đừng xạo quá ông à. - Chỉ tay lên trán Sơn, Nga bật cười giòn rồi đưa mắt nhìn quanh - Đúng là ở quê có nhiều cái thật lạ đó. Nhà mồ cũng trở thành danh lam thắng cảnh được....

