watch sexy videos at nza-vids!

TRĂNG LẠNH

score
Đánh giá: 4.5/5, 578 bình chọn


- Giờ cậu định làm gì?

Cường thở dài:

- Cháu không biết. Giờ cháu chẳng còn nơi nào để đi, lại bệnh như thế này.

- Vậy cậu cứ ở lại đây, khi nào khỏe thì hãy đi.

Nói xong, bà ta đi vào trong phòng, Cường ngẩng người nhìn theo, lòng thầm cám ơn bà già tốt bụng, tuy thái độ bà ta có gì đó quái lạ mà anh không giải thích được. Ăn xong, Cường mang mâm cơm ra phía sau bếp, căn bếp lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến, đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc Cường đang lúi húi rữa bát ngoài sân, chợt anh cảm giác lại là ánh mắt đó, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh, từ đằng sau. Anh quay người lại, chẳng có ai. Phía sau anh là khung cữa sổ của căn phòng che rèm, cửa vẫn đóng kín. Cường cúi xuống, vốc nước lên rửa mặt, sau lưng anh bỗng có tiếng kèn kẹt...kèn kẹt rít lên như tiếng cánh cửa đang từ từ hé mở, lại cảm giác có người đang nhìn anh qua ô cửa đó, Cường quay ngoắt nhìn lại một lần nữa, vẫn chẳng có ai, quái lạ, cái cửa sổ phía sau vẫn đóng im ỉm. Vậy mà...hay anh vẫn chưa hết sốt nên đã tưởng tượng ra? Anh đưa tay lên trán, đúng là vẫn còn nóng. Cường nhấc mâm bát đũa lên, quay lại định mang vào trong, nhưng vừa lúc đó...ngẩn đầu lên thì...ngay trước mắt anh, khung cửa sau lưng đã mở từ lúc nào, ánh chiều sắp tắt khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om, và từ trong cái hốc đen đó có một khuôn mặt con gái từ từ hiện ra nhìn anh, cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của cô gái thêm phần rùng rợn...Cô ta lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động của cô ta mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Xoảng, anh hoảng hốt buông rơi mâm, bát đũa vỡ tung, văng tung tóe. Và, trong một thoáng khi anh vẫn còn trừng trừng kinh hãi nhìn, thì cô gái từ từ quay lưng đi vào, khung cửa lặng ngắt, như chưa bao giờ xuất hiện vật gì, trước mắt anh vẫn là khung cửa sổ đen ngòm, sâu hun hút. Sống lưng Cường chợt toát mồ hôi lạnh, anh đứng lặng người đi một lát, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh anh, bóng đêm đã mon men bò đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn, những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái, đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ cứ chực nắm lấy anh, Cường vội bước vào nhà.

Lúc này trong nhà đã chập choạng tối mà bà già vẫn chưa bật đèn. Cường mò mẫm, cố căng mắt ra nhìn để tìm công tắc. Tay anh vướng vào đám mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Đang tìm kiếm thì chợt Cường giật mình quay lại, có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối. Chắc là chuột. Cường nghĩ thầm. Anh lại tiếp tục tìm kiếm, chân dò dẫm tìm đường, bỗng, anh cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt, tóc gáy anh dựng ngược. Trong đêm tối, chợt như có tiếng thở dài não nuột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng.

Cái bóng đèn cũ ám khói kêu lẹt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn, anh nheo mắt một lúc mới nhìn rõ mọi vật dưới ánh sáng vàng vọt. Trời đất ở khu này sao mà tối nhanh quá, bóng đêm đã trùm lên mọi vật, phủ lên mặt đất những hình bóng kỳ dị của những tàng cây. Đang loay hoay thì... bỗng, anh kinh sợ hét lên, là bà già, bà ta lù lù phía sau anh từ lúc nào chẳng biết, khuôn mặt bà ta dưới ánh đèn càng đáng sợ, khuôn mặt đó như trở nên biến dạng, nhất là cặp mắt ánh lên nhìn ma quái, cứ chòng chọc vào anh.

- Kìa bà! Bà làm cháu sợ quá! Cường cảm thấy tiếng mình run rẩy, hơi thở gấp gáp nặng nề. Bà già nói, lúc này giọng bà ta đột nhiên trở nên lào khào như gầm gừ trong cổ họng:

- Cậu mau đi ngủ sớm đi.

Và cũng như mấy lần trước bà ta định quay người đi, nhưng Cường đã chặn lại.

- Bà cho cháu hỏi?

Bà già ngẩng mặt lên, cái nhìn của bà ta làm anh thấy ghê sợ, nó như giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cường thấy nghẹn trong cổ nhưng anh cố dằn xuống nổi sợ, nói nhanh:

- Cháu thấy có cô gái ở phòng bên, cô ấy là con hay cháu bà vậy?

Bà ta chẳng nói chẳng rằng quay người đi thẳng, miệng lầm bầm gì chẳng rõ.

Cường đi vào phòng, ngồi trên giường, nhìn xung quanh gian phòng sơ sài. Anh cảm thấy trong lòng bồi hồi xen lẫn sự lo lắng mơ hồ, những sự việc xảy ra làm anh không muốn ở lại đây thêm lúc nào nữa, dù vẫn còn khá mệt nhưng anh định bụng đi ngủ sớm rồi sáng mai sẽ chào bà già đi về quê. Nằm được một lúc, anh vẫn trằn trọc không sao ngủ được, đành nằm lắng tai nghe. Từng trận gió thổi qua, một loạt lá rơi rào rạt trên mái nhà, rồi chợt mọi vật trở nên im lặng như tờ. Cường mở mắt nhìn ánh trăng xuyên qua khung cữa sổ, trăng đêm nay sáng đến kỳ lạ, rọi những luồng xanh lạnh lẽo, rồi anh nhắm mắt lại, tâm trí dịu đi trong từng đợt gió rì rào, rì rào.

Bỗng từ đâu, một cơn gió lạnh thổi qua làm anh hơi rùng mình. Anh mở hé mắt, ánh trăng vẫn lơ lững ngoài song. Anh lại cảm thấy dường như anh không nằm một mình...Dường như có ai đó đang đứng bên cạnh. Mà "ai" đó hình như là một cô gái. Cường nhủ thầm chắc hình ảnh đó là do anh đang mơ màng, nên cứ nằm yên, có một bàn tay đưa ra chạm vào người anh, anh chợt lạnh toát cả người, bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng lạnh như đá, khiến anh choàng tỉnh.

- Anh chưa ngủ à? Vậy mà em tưởng anh đã ngủ say lắm.

Giọng cô gái dịu dàng, trong trẻo, nghe rất hay. Cường mở hẳn mắt nhìn, anh giật mình, anh nhận ra cô gái anh đã nhìn thấy lúc chiều. Cô ta đứng trước cửa sổ đang mở và hơi ngoảnh mặt ra ngoài, phía ánh trăng. Nhìn cô trạc mười tám, hai mươi, hai mắt đen và sáng, đẹp lạ thường, đôi má đầy, mơn mởn, đôi bàn tay nhỏ và mướt, làn da trắng như sứ, trắng một cách lạ lùng....
« Trước1234...8Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Cùng chuyên mục
» Truyện Ma Chiếc Đèn Mẫu Đơn
» Truyện Ma Bảy người lái buôn xấu số
» Truyện Ma OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG
» Truyện Ma My Vampire
» Truyện Ma CHUYẾN BUS SỐ 26
12»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bảy người lái buôn xấu số
Tags:
bạn đang xem

TRĂNG LẠNH

bạn có thể xem thêm

Truyện Ma còn nữa nè

TRĂNG LẠNH v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk