watch sexy videos at nza-vids!

TRĂNG LẠNH

score
Đánh giá: 4.5/5, 577 bình chọn


- Trời ơi! Cường buột miệng kêu lên, ở đây mà có người nhan sắc đến thế này ư? Anh đang mơ hay tỉnh?

Cường nghĩ thế, rồi bật ngồi dậy, thì ra tỉnh chứ không phải mơ. Cường hỏi cô gái:

- Lúc chiều anh có gặp em phải không?

- Vâng! Cô gái vừa nói vừa bước đến ngồi cạnh.

- Em là con gái của bà à?

- Vâng!

Đến đó chợt Cường ngẩng người ra, không biết hỏi thêm câu gì. Anh nhìn cô gái một lúc lâu, cô ta bổng dưng có vẻ e thẹn, ngẩng lên nhìn anh rồi ngoảnh đi nơi khác. Cường thấy ngượng nghịu, xưa nay, trên con đường mưu sinh rày đây mai đó anh gặp nhiều cô gái đẹp, nhưng chẳng có ai đẹp đến độ này. Đôi mắt cô nhìn trong trẻo làm sao, và trong lòng Cường chợt dậy lên một tình cảm thương mến kỳ lạ làm anh xúc động. Mãi một lúc, anh mới hỏi được:

- Sao em còn chưa đi ngủ?

Cô gái đã hết thẹn, tươi nét mặt:

- Em chưa muốn ngủ, nên sang đây rủ anh nói chuyện. Nhưng vào đã thấy anh ngủ rồi.

- Vậy em vào lâu chưa?

- Vào lâu rồi. Đứng nhìn anh cả một lúc lâu.

- Anh đâu có ngủ. Mà sao anh lại không thấy em?

- Do anh ngủ mà.

Cô vừa trả lời vừa cười. Cô cười rất xinh, rồi bất chợt dựa hẳn vào người anh, làm Cường gợn cả người lên. Vẻ đẹp ngây thơ, rất dịu dàng của cô bé khiến anh không còn ngại ngùng gì nữa. Anh đánh bạo vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé. Cái đen tối trong phòng trong trẻo dịu dàng nhờ có ánh trăng chiếu vào. Chân cô hơi đưa đẩy và nét mặt có vẻ buồn bực khiến anh lo ngại:

- Em không muốn ngồi với anh hay sao?

Cô khẽ mỉm cười:

- Sao không muốn? Không thì em vào đây làm gì? Nói chuyện một lát anh cùng em sang bên kia nhé?

- Sang bên nào cơ?

- Sang bên phòng em đấy.

- Sang bên đấy làm gì?

- Em muốn nhờ anh làm giúp em một việc.

Cường hơi ngạc nhiên:

- Việc gì vậy em?

Cô lại đong đưa chân, tần ngần:

- Thì sang bên đấy em mới nói được.

Rồi cô ngẩng mắt lên nhìn Cường, ánh mắt như vẫn lơn khiến anh xiêu lòng, Cường ngẩng ngại hỏi:

- Vậy còn mẹ em? Bà không thích anh vào phòng em đâu.

Nghe vậy nét mặt cô tươi ngay, cô bảo:

- Không sao. Mẹ em ngủ rồi mà. Anh sang giúp em ngay nhé!

Cường không thể từ chối. Anh bước xuống, đi theo cô. Lúc này, đèn đóm trong nhà đã được bà già tắt hết cả, chỉ còn duy nhất ánh đèn nhỏ leo lét phát ra từ trên bàn thờ giữa nhà. Cường căng mắt nhìn theo bóng áo trắng của cô gái. Cô ta đi nhanh quá, vì không quen với ngôi nhà, và vì phải mò mẫm trong bóng tối khiến Cường không theo kịp, anh chỉ thoáng thấy bóng cô lướt nhẹ vào trong phòng, anh nhanh chóng bước theo. Nhịp chân anh vừa bước vào trước cửa, thì bên tai anh nghe một tiếng gầm hừ ghê rợn, nghe như tiếng gầm trong cổ họng một loài thú dữ, Cường quay lại, trong bóng đêm lờ mờ anh chỉ kịp thấy hình dáng lom khom, rúm ró của bà già, bà ta vung tay lên, cánh tay chợt trở nên to lớn và dài lêu nghêu, Cường hét lên một tiếng khủng khiếp rồi ngất lịm.

Trong cơn đau đớn, Cường lờ mờ nghe thấy những tiếng kêu gào ghê rợn, có cả tiếng thét của cô gái, tiếng thét như ngẩng mũi kim xuyên qua tai anh đau buốt. Nửa mê nửa tỉnh, anh cố hết sức tàn còn lại cố nhỏm người dậy, vì anh lo sợ bà già ghê gớm kia sẽ làm hại đến cô, nhưng...cánh tay anh chỉ vừa đưa lên đã buông rơi. Anh chìm trong bóng đêm dày đặc, cơ thể như rơi tõm vào một vực sâu không đáy...

- Này anh, đến đây! Đến đây nào!...

Cường nghe tiếng gọi trong trẻo vang lên, cùng tiếng cười giòn tan của cô gái, anh thấy mình đang đứng ở một nơi mờ ảo, ánh trăng xanh che phủ mọi vật xung quanh như ngẩng dải lụa từ trên buông rủ, phơ phất trong không trung. Chợt cô gái từ đâu xuất hiện sau từng lớp mờ ảo đó, vẩy anh...

- Anh! Đến đây! Đến đây với em!...

Tiếng cô gọi thiết tha, vang lên như vọng từ một nơi nào xa xăm. Cường đưa tay lên như cố vén lớp khói sương đang quấn chặt lấy anh. Anh lần từng bước khó nhọc, mà bóng người con gái cứ lúc ẩn lúc hiện như một bóng hình vô định. Anh như người mộng du, chỉ biết đi theo tiếng gọi lẩn trong từng ràng cười trong trẻo như trẻ con. Càng lúc anh càng cảm thấy mơ hồ, như lạc vào một mê cung, hơi thở càng lúc càng dồn dập, còn tiếng gọi cứ như vang lên mọi nơi, mọi hướng, xoáy tròn ma quái...

- Nào....lại đây...đến đây....

Cường thấy mắt anh hoa lên, trước mắt anh, chợt có một bóng trắng lướt nhanh như bay, anh chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì...cái bóng lơ lửng đó lướt qua sau lưng, một hơi lạnh phả sau gáy khiến anh gợn từng chân tóc, quay ngoắt lại chỉ còn kịp thấy một bóng mờ vút qua, cùng với nó là một mùi hôi tanh nồng nặc ghê gớm. Cường kinh hãi, anh sợ, nổi sợ như đông cứng từng mạch máu trong cơ thể, anh nhận ra toàn thân đang run rẩy, tim như ngừng đập khiến anh phải há miệng cố hớp lấy không khí như người sắp chết ngạt. Linh tính mách bảo anh đang sắp gặp một điều gì đó ghê gớm...và thứ đó đang...đến..gần..anh...anh từ từ quay nhìn lại...

Là cô gái, đã đứng phía sau anh tự lúc nào. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái vẫn khiến anh giật mình dù anh đang chờ đợi một thứ gì đó đáng sợ hơn sẽ đến. Chưa kịp định thần thì cô đã nắm lấy tay anh kéo đi bằng một sức mạnh kỳ lạ, và anh rùng mình nhận ra, tay cô ta lạnh ngắt, như một xác chết.

- Khoan đã... Cường hổn hển...chúng ta đi đâu đây, em đưa tôi đi đâu vậy?

Cô ta không trả lời, nét mặt đanh lại, càng lôi anh đi nhanh hơn, ánh trăng như xuyên qua cơ thể cả hai người, Cường muốn dừng lại, anh vùng tay ra. Cánh tay buông nhanh khiến anh mất đà ngã nhào, khi ngẩng lên, cô gái vẫn đứng im như một pho tượng, mái tóc dài theo gió thổi phơ phất che phủ cả khuôn mặt....
« Trước12345...8Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Cùng chuyên mục
» Truyện Ma Chiếc Đèn Mẫu Đơn
» Truyện Ma Bảy người lái buôn xấu số
» Truyện Ma OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG
» Truyện Ma My Vampire
» Truyện Ma CHUYẾN BUS SỐ 26
12»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bảy người lái buôn xấu số
Tags:
bạn đang xem

TRĂNG LẠNH

bạn có thể xem thêm

Truyện Ma còn nữa nè

TRĂNG LẠNH v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk